10+ Câu chuyện chiếc bình nứt (điểm cao)

Bài văn Câu chuyện chiếc bình nứt điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

Dàn ý Câu chuyện chiếc bình nứt

I. Mở bài

- Giới thiệu câu chuyện về một người gánh nước và hai chiếc bình.

- Một chiếc bình lành lặn, còn chiếc kia bị nứt, khiến nước rò rỉ dọc đường.

- Chiếc bình nứt luôn cảm thấy tự ti vì không hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn.

II. Thân bài

- Chiếc bình nứt tự ti và buồn bã

- Cảm thấy bản thân vô dụng vì mỗi lần đến nhà chủ, chỉ còn lại một nửa số nước.

- So sánh mình với chiếc bình lành lặn và cảm thấy thua kém.

- Lời an ủi của người gánh nước

- Người gánh nước nhận ra nỗi buồn của chiếc bình nứt.

- Ông nhẹ nhàng nói với chiếc bình hãy quan sát bên đường khi đi lấy nước.

- Sự thật bất ngờ:

+ Chiếc bình nhận ra rằng dọc theo con đường mà nó đi qua, những bông hoa xinh đẹp mọc lên nhờ những giọt nước rò rỉ.

+ Người gánh nước đã gieo hạt hoa trên lối đi và nhờ nước rò rỉ từ chiếc bình mà hoa nở rực rỡ.

+ Những bông hoa ấy đã mang lại niềm vui cho mọi người.

III. Kết bài

- Chiếc bình nứt nhận ra giá trị của mình, dù không hoàn hảo nhưng vẫn có ích theo một cách riêng.

- Bài học: Mỗi người đều có những khuyết điểm, nhưng chính điều đó có thể tạo ra giá trị riêng biệt.

- Hạnh phúc không đến từ sự hoàn hảo, mà từ việc chấp nhận bản thân và phát huy giá trị của mình.

Câu chuyện chiếc bình nứt - mẫu 1

Tại Ấn Độ, có một người đàn ông mỗi ngày gùi 2 chiếc bình gốm đi lấy nước. Mỗi chiếc bình được anh ta cột vào đầu một đòn gánh rồi gánh về nhà.

Một trong 2 cái bình còn rất tốt và không bị rò rỉ chỗ nào cả. Cái còn lại có một vết nứt nên sau quãng đường dài đi bộ về nhà, nước bên trong chỉ còn lại có một nửa.

Trong suốt 2 năm liên tục, người đàn ông này vẫn sử dụng 2 cái bình gùi nước đó, dù lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn.

Cái bình tốt luôn tỏ vẻ hãnh diện về sự hoàn hảo của mình, trong khi cái bình nứt vô cùng xấu hổ, luôn có cảm giác thất bại.

Cho đến một ngày, tại dòng suối, cái bình nứt đã nói với người gùi nước: "Suốt 2 năm qua, do vết nứt của tôi mà nước đã bị rò rỉ trên đường về nhà, ông đã làm việc chăm chỉ nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi. Tôi rất xấu hổ về bản thân và muốn nói lời xin lỗi ông".

Người gùi nước nói với cái bình nứt: "Trên đường chúng ta trở về nhà, ta muốn ngươi chú ý đến những bông hoa tươi đẹp mọc bên vệ đường".

Nghe lời người đàn ông, cái bình nứt đã nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trên đường về nhà. Nó cảm thấy bản thân được khuyến khích đôi chút. Nhưng khi đến cuối đường mòn, nó vẫn cảm thấy rất tệ bởi nước đã chảy ra rất nhiều. Một lần nữa nó lại xin lỗi người gùi nước.

Lúc này, người gùi nước liền nói: "Ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ đường, chỉ phía bên ngươi không? Thật ra, ta đã biết về vết nứt của ngươi, ta đã gieo một số hạt hoa ở vệ đường phía bên ngươi, và mỗi ngày khi ta gùi nước về nhà, ta đã tưới chúng bằng nước từ chỗ rò rỉ của ngươi. 2 năm qua, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy về nhà. Không có vết nứt của ngươi, ta đã không có những bông hoa để làm đẹp cho ngôi nhà của mình".

Lời bàn:

Chiếc bình nứt trong câu chuyện trên đã tự nhận thức được khiếm khuyết bản thân, nhưng cũng chính vì điều này mà luôn tự dằn vặt mình. Nó cảm thấy xấu hổ vì đã không mang được nhiều nước về cho người gùi nước kia. Thế nhưng, chiếc bình nứt có thể là nguồn sống cho những bông hoa tươi đẹp.

Còn chiếc bình lành tưởng chừng rất hoàn hảo nhưng hóa ra nó "khuyết" ở chỗ không thể làm cho những luống hoa ven đường mọc lên. Qua đó, ta thấy được thông điệp "không có ai là hoàn hảo". Và chúng ta cần phải luôn bổ sung cho nhau để tạo ra những giá trị tốt đẹp.

Trong cuộc đời, chắc hẳn sẽ có những lúc chúng ta tự trách bản thân vì thấy mình không được tốt đẹp hay may mắn như người khác. Những khuyết điểm của bản thân khiến cho bạn buồn phiền, chán nản, tự ti. Lâu dần, những khuyết điểm đó giống như những vết nứt, ngày càng hằn sâu trong tâm trí, khiến bạn không khỏi mặc cảm.

Hy vọng rằng, sau khi đọc câu chuyện "Chiếc bình nứt", bạn sẽ có được bài học cho riêng mình. Con người ai cũng có những khuyết điểm nhưng đằng sau những khuyết điểm ấy, mỗi người vẫn luôn có giá trị riêng. Đối diện với những khiếm khuyết của chính mình, mỗi người cần học cách chấp nhận, đồng thời hướng đến những điều tốt đẹp của bản thân. Hãy biết cách tận dụng và biến nó thành lợi thế của mình để thành công hơn trong cuộc sống.

Câu chuyện chiếc bình nứt - mẫu 2

Một người gùi nước ở Ấn Độ có 2 cái bình gốm lớn, mỗi cái được cột vào đầu một đòn gánh để anh ta gánh về nhà. Một trong 2 cái bình còn rất tốt và không bị rò rỉ chỗ nào cả. Cái còn lại có một vết nứt nên sau quãng đường dài đi bộ về nhà, nước bên trong chỉ còn lại có một nửa.

Suốt 2 năm trời anh ta vẫn sử dụng 2 cái bình gùi nước đó, mặc dù lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn. Và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện về sự hoàn hảo của mình, trong khi cái bình nứt vô cùng xấu hổ và có cảm giác thất bại.

Một ngày nọ, bên dòng suối, cái bình nứt đã thưa chuyện với người gùi nước: "Tôi rất xấu hổ về bản thân và muốn nói lời xin lỗi ông. Suốt 2 năm qua, do vết nứt của tôi mà nước đã bị rò rỉ trên đường về nhà, ông đã làm việc chăm chỉ nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi".

Người gùi nước nói với cái bình nứt: "Khi chúng ta trên đường về nhà, ta muốn ngươi chú ý đến những bông hoa tươi đẹp mọc bên vệ đường".

Quả thật, cái bình nứt đã nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trên đường về nhà và điều này khuyến khích được nó đôi chút. Nhưng khi đến cuối đường mòn, nó vẫn cảm thấy rất tệ bởi nước đã chảy ra rất nhiều, một lần nữa nó lại xin lỗi người gùi nước.

Người gùi nước liền nói: "Ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ đường, chỉ phía bên ngươi không?. Thật ra, ta đã biết về vết nứt của ngươi, ta đã gieo một số hạt hoa ở vệ đường phía bên ngươi, và mỗi ngày khi ta gùi nước về nhà, ta đã tưới chúng bằng nước từ chỗ rò rỉ của ngươi. 2 năm qua, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy về nhà. Không có vết nứt của ngươi, ta đã không có những bông hoa để làm đẹp cho ngôi nhà của mình".

Bài học cuộc sống rút ra từ câu chuyện ý nghĩa này đó là trong cuộc sống ai cũng có những vết nứt riêng, chẳng ai là hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều có thể là cái bình nứt, nếu chúng ta biết chấp nhận và tận dụng điểm yếu, mọi thứ đều có thể trở nên hữu ích. Chính những khiếm khuyết, tỳ vết đó sẽ khiến cuộc sống của chúng ta thú vị hơn.

Câu chuyện chiếc bình nứt - mẫu 3

Ngày xưa, ở ngôi làng nọ của Ấn Độ, có anh chàng gánh nước bằng hai chiếc bình, một chiếc bị nứt, còn chiếc kia thì nguyên vẹn. Khi gánh nước, anh treo mỗi chiếc bình vào một đầu đòn gánh. Chiếc bình nguyên vẹn không bao giờ để rơi một giọt nước nào trên đường về. Còn chiếc bình nứt thì dẫu có đổ đầy đi chăng nữa, khi về đến nhà cũng chỉ còn lại một nửa. Chiếc bình tốt luôn tỏ vẻ hãnh diện, tự hào về sự hoàn hảo của mình. Còn chiếc bình nứt lúc nào cũng thấy vô cùng xấu hổ, luôn mang trong mình cảm giác tự ti, thất bại.

Một ngày nọ, ở bên bờ sông, chiếc bình nứt nói với người gánh nước:

- Ông chủ ơi, con cảm thấy rất xấu hổ và có lỗi với ông.

Nghe vậy, Người gánh nước bèn hỏi:

- Tại sao con lại nghĩ như vậy? Con xấu hổ vì điều gì chứ?

Chiếc bình nứt trả lời:

- Suốt hai năm qua, vì vết nứt bên hông mà con chỉ đem về được một nửa bình nước, nhọc công phí sức của ông mà thôi.

- Hôm nay, trên đường về nhà, con hãy nhìn sang hai bên vệ đường nhé! - Người gánh nước mỉm cười và bình thản đáp.

Vậy là vào ngày hôm đó, khi người gánh nước gánh 2 bình trên vai về nhà, chiếc bình nứt đã làm theo lời ông chủ, chăm chú nhìn sang hai bên vệ đường, và nó đã thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. “Ồ, Những bông hoa đẹp quá'. Chiếc bình nứt nhủ thầm, tự cảm thấy vui hơn một chút. Nhưng khi về đến nhà, nó lại vô cùng xấu hổ vì thấy một nửa bình nước đã bị rò rỉ dọc đường. Thấy vậy, người gánh nước liền nói với nó:

- Con có nhìn thấy những bông hoa bên vệ đường không? Và con có nhận thấy những bông hoa chỉ nở ở bên đường phía con không? Thật ra, ta đã sớm biết về vết nứt của con, nên đã gieo một số hạt hoa ở vệ đường phía bên con. Mỗi ngày khi ta gánh nước về nhà, con đã tưới tắm cho chúng bằng những giọt nước rơi ra từ vết nứt của mình mà không hề hay biết. Suốt 2 năm qua, trong nhà ta không bao giờ thiếu những bông hoa đẹp cắm trên bàn. Và nếu như không phải vì vết nứt của con thì ta đã chẳng thể có được những bông hoa xinh đẹp đó!

Đừng vội ghét bỏ khiếm khuyết, đừng lập tức lo sợ khi gặp sự cố

Bạn thấy đó, mỗi việc đến với chúng ta đều là nhân duyên, đôi lúc nhược điểm của lúc này lại trở thành ưu điểm của lúc khác. Những khiếm khuyết hay sự cố sẽ xuất hiện dưới lớp vỏ bọc là vật cản đường ta tiến bước. Tuy nhiên, điều quan trọng là cách ta ứng phó với nó. Đừng vội ghét bỏ khiếm khuyết, đừng lập tức lo sợ khi gặp sự cố, vì biết đâu, chính những khiếm khuyết hay sự cố đó lại là cơ hội tuyệt vời để ta tạo ra thành công và có được những thành quả không thể ngờ tới giống như những bông hoa xinh đẹp được tạo lên từ những giọt nước rơi từ vết nứt của chiếc bình kia vậy.

Câu chuyện chiếc bình nứt - mẫu 4

Trong cuộc đời, có không ít lần chúng ta tự chất vấn bản thân vì thấy mình không được tốt đẹp hay may mắn như người khác. Đã có lúc bạn thấy tự ti, xấu hổ về điều đó. Không những khuyết điểm hoàn toàn không tệ như bạn nghĩ. Chuyện về chiếc bình nứt sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về điều đó.

“Một người gùi nước ở Ấn Độ có 2 cái bình gốm lớn, mỗi cái được cột vào đầu một đòn gánh để anh ta gánh về nhà. Một trong 2 cái bình còn rất tốt và không bị rò rỉ chỗ nào cả. Cái còn lại có một vết nứt nên sau quãng đường dài đi bộ về nhà, nước bên trong chỉ còn lại có một nửa.

Suốt 2 năm trời anh ta vẫn sử dụng 2 cái bình gùi nước đó, mặc dù lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn. Và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện về sự hoàn hảo của mình, trong khi cái bình nứt vô cùng xấu hổ và có cảm giác thất bại.

Một ngày nọ, bên dòng suối, cái bình nứt đã thưa chuyện với người gùi nước: "Tôi rất xấu hổ về bản thân và muốn nói lời xin lỗi ông. Suốt 2 năm qua, do vết nứt của tôi mà nước đã bị rò rỉ trên đường về nhà, ông đã làm việc chăm chỉ nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi".

Người gùi nước nói với cái bình nứt: "Khi chúng ta trên đường về nhà, ta muốn ngươi chú ý đến những bông hoa tươi đẹp mọc bên vệ đường".

Quả thật, cái bình nứt đã nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trên đường về nhà và điều này khuyến khích được nó đôi chút. Nhưng khi đến cuối đường mòn, nó vẫn cảm thấy rất tệ bởi nước đã chảy ra rất nhiều, một lần nữa nó lại xin lỗi người gùi nước.

Người gùi nước liền nói: "Ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ đường, chỉ phía bên ngươi không? Thật ra, ta đã biết về vết nứt của ngươi, ta đã gieo một số hạt hoa ở vệ đường phía bên ngươi, và mỗi ngày khi ta gùi nước về nhà, ta đã tưới chúng bằng nước từ chỗ rò rỉ của ngươi. 2 năm qua, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy về nhà. Không có vết nứt của ngươi, ta đã không có những bông hoa để làm đẹp cho ngôi nhà của mình".

Chiếc bình nứt trong câu chuyện đã tự nhận thức được khiếm khuyết bản thân, nhưng cũng chính vì điều này mà luôn tự dằn vặt mình. Nó cảm thấy xấu hổ vì đã không mang được nhiều nước về cho người gùi nước kia. Nhưng bạn thấy đấy, ngay cả chiếc bình nứt cũng có thể là nguồn sống cho những bông hoa tươi đẹp.

Đã bao lần bạn mặc cảm về những khiếm khuyết của bản thân bạn học không giỏi, hát không hay, bạn không xinh đẹp …Và điều ấy khiến cho bạn buồn, tự ti. Những khuyết điểm đó giống như những vết nứt, ngày càng hằn sâu khiến bạn không khỏi mặc cảm. Chúng ta ai cũng vậy, đều có những vết nứt nhưng nếu chúng ta biết chấp nhận và tận dụng nó, thì mọi thứ đều có thể trở nên có ích.

Còn chiếc bình lành tưởng chừng rất hoàn hảo nhưng hóa ra nó "khuyết" ở chỗ không thể làm cho những luống hoa ven đường mọc lên. Điều đó càng khẳng định không có ai hoàn hảo cả. Và chúng ta cần phải luôn bổ sung cho nhau để tạo ra những giá trị tốt đẹp.

Câu chuyện "Chiếc bình nứt" khép lại mang đến cho chúng ta thật nhiều suy tư. Đối diện với những khiếm khuyết của chính mình, mỗi người cần học cách chấp nhận, đồng thời hướng đến những điều tốt đẹp của bản thân. Ai cũng có những khuyết điểm nhưng đằng sau những khuyết điểm ấy, mỗi người vẫn luôn có giá trị riêng. Hãy biết cách tận dụng và biến nó thành lợi thế của mình để thành công hơn trong cuộc sống.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học