Top 60 Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu (hay nhất)

Bài văn Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu hay nhất, ngắn gọn gồm dàn ý chi tiết, sơ đồ tư duy và các bài văn mẫu được tổng hợp và chọn lọc từ những bài văn hay đạt điểm cao của học sinh lớp 7 sẽ giúp các bạn yêu thích và viết văn cảm nghĩ về món quà tuổi thơ hay hơn.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 1

Tuổi thơ là những ngày tháng rong chơi không lo nghĩ, là những nụ cười trong trẻo ngày nắng, những âm thanh vui vẻ lắng đọng ngày mưa. Tuổi thơ của tôi gói gọn trong một kỉ vật đến giờ vẫn được cất giữ trên vị trí đẹp nhất của tủ kính nơi phòng khách: con gấu bông.

Con gấu bông này tôi được mẹ tặng vào dịp sinh nhật 6 tuổi, khi mà ngày khai trường vào lớp 1 đã cận kề. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa khi bóc từng lớp giấy bọc quà, nhìn thấy chiếc tai gấu lấp ló phía trong hộp bìa carton. Cảm giác nghẹn ngào, xúc động đến mức tôi nhảy cẫng lên hò reo khiến cả nhà nhìn tôi thích thú trêu chọc. Tôi đã thích gấu bông từ rất lâu rồi, khi sang nhà chị họ chơi và thấy chị có một chú gấu Teddy để trên bàn học, tuy nhiên tôi biết gia đình mình không quá khá giả, mẹ và bố phải làm việc vất vả để kiếm tiền trang trải học phí và những lần ốm đau của tôi. Do đó, tôi không hề năn nỉ hay xin bố mẹ mua bất cứ món quà nào cả. Tuy nhiên, có lẽ vì nhìn thấy sự thích thú của tôi với chú gấu bông kia và muốn động viên tôi học tốt nên mẹ đã mua tặng tôi vào ngày sinh nhật món quà tuyệt vời đến vậy.

Tôi rất thích chú gấu mẹ tặng và đặt tên nó là Nhỏ, vì em cũng nhỏ xinh thôi, không quá to, vừa đủ để tôi ôm đi ngủ. Từ khi có chú gấu Nhỏ, tôi luôn mang theo em khi sang nhà hàng xóm chơi trò gia đình, em sẽ là em bé, tôi chăm em, cho em ăn, dỗ dành em khi ngủ... Tôi may áo cho em mặc, làm mọi thứ từ những tờ giấy lịch hay bất kể thứ gì tôi nghĩ ra để em có "một cuộc sống sung túc nhất".

Nhỏ toàn thân có màu nâu xám, đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn và chiếc mũi xinh xinh hình tam giác. Tôi luôn cố gắng giữ gìn em, tuy nhiên có một ngày tôi ôm em sang nhà hàng xóm chơi như thường lệ, thì tôi làm em rách bục chỉ ở tay vì bị mắc vào đinh ở trên tường. Tôi lúc đó rất sợ, sợ vì mẹ sẽ trách mắng, lại buồn, buồn vì đây là món quà mẹ tặng, tôi không muốn em bị hỏng chút nào.

Tôi và một chị hàng xóm đã lấy kim chỉ và khâu lại nhưng vẫn bị lòi bông ra ngoài. Tôi càng trở nên lo lắng. Khi mẹ biết chuyện, mẹ đã khâu lại giúp tôi, cười và nói: mẹ rất tự hào khi tôi biết tự khâu lại vì lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng cũng lưu ý tôi không nên quá lo lắng về những chuyện vô tình xảy ra, cứ thoải mái đón nhận và chuyện gì cũng có cách giải quyết. Khi ấy, tôi vẫn chưa hiểu rõ lời mẹ nói, nhưng giờ đây nhớ lại, tôi đã có thể hiểu phần nào. Tôi đã không còn luống cuống khi gặp phải tình huống bất ngờ nữa. Thay vào đó, tôi bình tĩnh hơn và suy nghĩ tìm cách giải quyết, nếu việc nào khó quá, tôi sẽ đi tìm người nào đó có thể giúp mình.

Đó là bài học đầu tiên mẹ dạy tôi - một đứa trẻ nhỏ luôn lo lắng, luôn sợ hãi. Giờ đây, khi tôi đã lớn hơn, em gấu Nhỏ được mẹ cất trong ngăn tủ ở phòng khách, thỉnh thoảng được mẹ mang đi giặt cho đỡ bụi bặm. Mỗi khi nhìn thấy em gấu, tôi luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng, không được làm mẹ phiền lòng, phải mạnh mẽ và luôn bình tĩnh, lạc quan.

Dàn ý Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu

I. Mở bài

- Giới thiệu chung về món quà mà em nhận được thời thơ ấu

II. Thân bài

- Hoàn cảnh nhận quà

+ Em nhận được món quà vào dịp nào?

+ Ai tặng cho em?

+ Đó là món quà gì?

- Cảm xúc khi nhận được món quà 

+ Bất ngờ

+ Cảm động

+ Vui sướng…

- Biểu cảm về món quà

+ Hình dáng, kích thước

+ Màu sắc

+ Chất liệu

+ Giá thành

+ Công dụng

- Kỉ niệm với món quà

- Em giữ gìn món quà ấy như thế nào?

III. Kết bài

- Suy nghĩ, tình cảm của em dành cho món quà và người tặng quà.

- Lời hứa của bản thân.

Sơ đồ Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu

Top 60 Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu (hay nhất)

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 2

Ngày còn bé, bố tôi rất hay công tác xa nhà, mỗi lần đi xa, khi về, bố đều mua cho tôi rất nhiều quà đẹp. Trong những món quà đầy áp tình yêu thương của bố, có ý nghĩa với tôi nhất là cuốn từ điển Anh- Việt mà bố mua năm tôi lên lớp bốn.

Tôi vẫn còn nhớ ngày ấy tôi là một cô bé ham chơi và môn học mà tôi ghét nhất là môn tiếng Anh bởi học tiếng Anh vừa lắm từ mới lại rất khó đọc nhưng bố đã biến môn tôi ghét nhất trở thành môn học mà tôi yêu nhất bằng món quà tuyệt vời của mình. Tôi vẫn còn nhớ hồi ấy bố đi công tác xa cả tuần liền. Tối hôm ấy do bị điểm kém môn tiếng Anh mà bị mẹ mắng, tôi tủi thân, liền gọi điện cho bố mà khóc. Bố thấy tôi vậy chỉ bật cười rồi nói mai bố về bố sẽ mua cho tôi một món quà mà bố tin rằng món quà ấy sẽ khiến cho tôi thấy việc học tiếng Anh trở nên thú vị và dễ dàng hơn nhiều.

Chiều hôm sau bố về và mang theo một món quà đặc biệt như bố đã hứa đó là một cuốn từ điển tiếng Anh. Lúc đầu khi nhìn thấy cuốn từ điển, tôi phụng phịu không ưng bởi tôi cũng có một cuốn mẹ mua cho, mà đối với tôi thì nó chả thú vị gì, cũng không làm cho môn tiếng Anh dễ dàng hơn đối với tôi. Bố liền hiểu ý và bảo tôi cứ mở ra xem, thật bất ngờ, cuốn từ điển không giống với những cuốn mà trước đây tôi đã từng trông thấy. Trong mỗi trang sách không còn là vô vàn những từ tiếng Anh mới khó nhớ đến đau đầu nữa mà là những bức tranh rất ngộ nghĩnh về những đề tài khác nhau, khi nhìn vào những bức tranh ấy tôi không còn thấy khó chịu với những từ mới dài khó nhớ nữa mà ngược lại còn cảm thấy rất thích thú mỗi lần dở cuốn từ điển ra. Từ đó tôi có một thói quen đọc cuốn từ điển ấy mỗi ngày, lúc đầu chỉ là do tò mò thú vị về cuốn sách mới nhưng ít lâu sau đó tôi nhận ra vốn từ vựng của mình tăng lên rất nhiều. Một lần trong giờ học tiếng Anh tôi trả lời câu hỏi của cô giáo bằng một câu tiếng Anh có rất nhiều từ mới mà các bạn trong lớp không biết khiến cho cả cô và các bạn đều tấm tắc khen ngợi. Từ đó tôi thấy môn tiếng Anh thú vị rất nhiều và chăm chỉ học hơn bao giờ hết.

Cuốn từ điển quả thật với tôi có rất nhiều ý nghĩa, nó là cầu nối cho tôi đến với môn tiếng Anh, là một kỉ niệm tuổi thơ không thể quên và đặc biệt hơn cả là sự biểu hiện của tình yêu thương mà bố dành cho tôi. Cho dù bây giờ đã lên lớp lớn, không thể dùng cuốn từ điển bố mua cho để học nữa nhưng nó vẫn luôn nằm trong hộc bàn của tôi như một vùng kí ức bất khả xâm phạm và nó sẽ mãi là món quà tuổi thơ mà tôi trân trọng nhất. Thỉnh thoảng, khi mở xem lại “người bạn ấu thơ thông minh” của mình, tôi không khỏi đắm mình trong những tia nắng vàng tươi mang tên tuổi hồng, khi ấy, mọi nỗi buồn như tan biến, mọi niềm vui như đọng lại và chỉ còn là một làn gió hết sức dịu dàng luồn thổi qua từng khe tóc, nâng tâm hồn tôi đến một xứ sở thần tiên nào đó mà chính tôi cũng không rõ, chỉ biết nó ngập tràn hào quang và hân hoan hạnh phúc.

Tuổi thơ tôi có lẽ được lấp đầy bằng những món quà, những món quà vô hình mang tên tình yêu thương. Sống trong hạnh phúc ấy, tôi yêu lắm tuổi thơ tuyệt vời của mình và những món quà hữu hình đối với tôi hiện hữu như là biểu tượng thay cho thứ quà tặng vô hình mà những người thân yêu dành cho tôi.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 3

Mẹ em là người bận rộn và luôn quay cuồng vì công việc. Mẹ thường đi công tác xa nhà dài hạn, mỗi lần như thế mẹ đều hứa sẽ mang về cho em một món quà. Trong những món quà mà mẹ em đã tặng cho em, có lẽ đôi giày thể thao là thứ mà em thấy ý nghĩa nhất.

Top 60 Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu (hay nhất)

Em là cô bé khá nhút nhát, không thường tiếp xúc với nhiều người trái ngược hoàn toàn với mẹ em. Mẹ em thường khá suy nghĩ và lo lắng về điều đó. Hôm ấy mẹ về sau chuyến đi kéo dài ba tháng. Em thật tò mò không biết rằng món quà mẹ sẽ mang về lần này. Em thận trọng mở chiếc hộp mà mẹ gói, bên trong có một tấm thiệp nhỏ xinh đẹp cùng tông màu hồng với đôi giày. Mẹ viết rằng :" cuộc sống ngoài kia thực rất nhiều điều tươi đẹp mà con chưa hề biết . Con nên bước chân ra khỏi chốn an toàn của mình mà cảm nhận nó. Mong rằng đôi giày thể thao này sẽ giúp con bước đi thật vững vàng trên chặng đường trưởng thành của chính mình. Một đôi giày vững chắc sẽ đưa con đi chặng đường xa hơn". Em đọc xong thực rất cảm động, hóa ra đó không chỉ là đôi giày đơn thuần, trong đó là cả tấm lòng tình yêu thương của mẹ dành cho em mong em luôn vững bước trên con đường đời. Đôi giày mang nhãn hiệu Nike dòng Air max, bên dưới đế có phần đệm khí giúp những bước chân được êm hơn. Trên thân là kí hiệu của hãng, trông nó đơn giản nhưng hết sức tinh tế. Em xỏ chân vào thử, đôi giày vừa vặn mang lại sự thoải mái cho người đi. Hơn nữa cũng là kiểu mẫu mới nhất, màu hồng pha lẫn màu đen làm em càng thêm phần khỏe khoắn và vững chắc. Em ngắm mình trong gương thầm cảm ơn mẹ, em chưa bao giờ dám thử những đôi như này. Trước giờ em chỉ đi giày búp bê khiến bản thân em như nàng công chúa cần được nâng niu bảo vệ. Với đôi giày này em cảm thấy bản thân trở nên mạnh mẽ và dám đương đầu với thử thách hơn. Và đây cũng chính là đôi giày mở đầu cho đam mê khi em đã chiến thắng trong cuộc thi chạy marathon ngắn 100m cho nữ. Chiến thắng ấy khiến em biết rõ bản thân muốn gì, mơ ước gì, em như lớn lên từng ngày trong suy nghĩ và nhận thức. Thực lòng cảm ơn mẹ đã tặng cho em đôi giày ấy, đôi giày thật sự bền bỉ trên chặng đường tương lai của em. Em nhất định sẽ chăm sóc nó cẩn thận bảo vệ thật tốt đôi giày này. Không chỉ bởi ý nghĩa mà đôi giày mang lại mà nó còn trở thành người bạn sẽ đồng hành cùng em trên mọi nẻo đường. Đôi giày là cầu nối cho em đến với đam mê chạy marathon và khát vọng vươn lên xa hơn thoát khỏi vỏ bọc mình tự tạo ra. Nhưng thật đáng tiếc, bởi khi em phát triển hơn đôi giày không còn vừa với em nữa. Tuy nhiên e vẫn cất gọn gàng và lau dọn nó mỗi ngày. Thỉnh thoảng khi mở tủ ra ngắm nhìn nó, lòng em lại thấy bình yên và hồi ức lạ thường. Nó như làn gió nhẹ nhàng mang tình yêu của mẹ ,mang khát vọng đam mê đưa em đến thế giới ước mơ đầy mộng ước, tràn ngập niềm vui hân hoan.

Tuổi thơ em được lấp đầy bởi những món quà của mẹ, nhưng đôi giày ấy là thứ ấn tượng nhất trong tuổi thơ của mình. Những món quà hữu hình ấy tượng trưng cho tình yêu vô hình mà mẹ yêu mến dành tặng cho em.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 4

Tuổi thơ của tôi không được khá giả như bao đứa trẻ khác: trong kí ức của tôi không có hình ảnh những con thú nhồi bông với bộ lông mịn màng, càng không có những món đồ chơi đẹp đẽ, đắt tiền,… Và từ lâu, tôi đã không còn ham thích những món đồ chơi xa xỉ ấy nữa, bởi lẽ điều kiện gia đình không cho phép tôi đòi hỏi nhiều như thế… Dù vậy, nhưng chắc hẳn mỗi người, ai cũng có một món quà kỉ niệm để ghi nhớ về tuổi thơ. Tôi cũng thế, đối với tôi, cây bút máy ba tặng trong ngày sinh nhật lần thứ tám của tôi là món quà tôi yêu quý nhất. 

Tôi vẫn nhớ như in sinh nhật năm ấy, ba tặng cho tôi một cây bút máy và nói: “Con hãy giữ gìn và trân trọng cây bút này nhé! Nó sẽ giúp con học tốt và có chữ viết đẹp.” Tuy cây bút không phải là đẹp nhất nhưng nó là món quà có ý nghĩa nhất đối với tôi, cũng là món quà đầu tiên mà ba đã tặng cho tôi. Cây bút có màu đen, thân bút tròn, nhỏ nhắn, to bằng ngón tay trỏ. Nắp bút màu bạc có cái kẹp bằng sắt mạ bóng loáng. Ngòi bút hình lá tre sáng bóng như gương soi. Tôi rất quý cây bút, nó không chỉ giúp tôi trong việc học hành mà nó còn chứa đựng tình yêu thương của ba dành cho tôi. Trong những năm tháng cắp sách đến trường, bút, từ lúc nào, đã trở thành người bạn thân thiết của tôi. Bút giúp tôi viết bài, làm toán, làm văn, bút giúp tôi có được những dòng chữ đều đều trên trang giấy trắng tinh, bút còn rèn cho tôi tính kiên nhẫn mỗi khi viết… Bây giờ, tôi mới hiểu, ba tặng bút cho tôi là muốn tôi học được sự kiên trì, nhẫn nại trong học tập và làm việc, sự quyết tâm và ý chí vươn lên, không được gục ngã trước những khó khăn, thách thức trong cuộc sống.Ba tôi vẫn thường nói “Nét chữ nết người” và bảo tôi luôn luôn ghi nhớ câu nói ấy. Ba tôi thật tuyệt vời, và bút cũng thế. Nếu thiếu một trong hai, ba tôi hoặc bút, chắc cuộc sống của tôi sẽ mất hết ý nghĩa. Bởi ba là người đã vạch ra đường đi lối bước cho tương lai của tôi, còn bút là người bạn thân luôn theo sát từng bước tôi đi trên con đường học tập. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn giữ gìn kĩ lưỡng cây bút như luôn trân trọng tình cảm của ba – người đã nuôi nấng và dạy bảo tôi những điều hay, lẽ sống trong cuộc đời.

“Tuổi thơ như áng mây, rồi sẽ mãi bay về cuối trời,…” Dù cuộc đời có đưa tôi đi đến đâu, dù hai chữ “tuổi thơ” phải lùi lại phía sau hay xếp vào quá khứ, thì tôi vẫn sẽ mãi yêu món quà ba tặng – chiếc bút máy tuổi thơ mang bao tình yêu thương và ý nghĩa sâu sắc trong tôi.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 5

Có khi nào trong đời, bạn mong muốn trở lại thời thơ ấu không? Còn tôi, dù biết rằng việc ấy chỉ trở thành hiện thực khi trên đời này có những nàng tiên, tôi vẫn cứ mong ước.Đối với tôi, thời thơ ấu có một vị trí vô cùng đặc biệt. Nó giống như một chiếc hôm cất giữ những kỉ niệm thơ bé của tôi. Thường, kỉ niệm vẫn luôn đi kèm với những dấu ấn, kỉ vật. Chính vì vậy, tôi có nhiều kỉ vật lắm nhưng giữ lại được nguyên vẹn thì không nhiều. Một trong những đồ vật nằm trong nhóm “không nhiều” đó là: con búp bê bằng nhựa mặc váy xanh.

Không hiểu vì sao đến bây giờ tôi vẫn không thể quên con búp bê đó. Chắc hẳn sẽ có nhiều người thắc mắc: Tại sao tôi giữ con búp bê lâu đến vậy? Lí do không phải là nó đẹp mê hồn, mặc bộ quần áo công chúa diêm dúa mà bởi nó là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng bà tặng tôi nhân dịp sinh nhật. Nó đối với tôi quan trọng như vậy đó; nó giúp tôi lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ bên bà – người tôi gắn bó từ lúc lọt lòng. Cũng như những con búp bê khác, nó mặc một chiếc váy xanh da trời – xanh của niềm hi vọng và cái áo trắng – màu của sự trong trắng, thơ ngây. Hồi còn bé, tôi “thần tượng” nó lắm. Tôi ước sao xinh như búp bê. Nhưng mỗi lần nói với bà về niềm mong ước ấy, bà lại ôm tôi vào lòng và nói: tôi xinh hơn búp bê nhiều. Mặc dù biết bà nói để làm tôi vui nhưng tôi vẫn khoái lắm. Trẻ con có ai là không thích nịnh đâu. Tôi cũng vậy thôi. Tôi còn nhớ, bà đã dạy tôi tắm gội cho búp bê và bảo rằng lúc nào tôi cũng phải sạch sẽ thơm tho hơn búp bê. Những lần cần khuyên tôi điều gì bà đều nhờ búp bê để nói đến tôi, chứ không bao giờ bà mắng tôi cả. Chính vì vậy tôi yêu bà lắm. Mỗi lần ôm búp bê trong tay, tôi lại nhớ bà da diết. Áo búp bê có mùi mồ hôi của bà nên tôi ôm búp bê suốt ngày. Chỉ mãi đến khi học cấp hai, tôi mới bỏ được thói quen ấy. Có búp bê ở bên, tôi thường cảm thấy được che chở dù cho búp bê chỉ bé bằng cái chân tôi. Có lẽ búp bê cũng giống bà, luôn che chở, bảo vệ tôi mỗi khi tôi cần. Trong tim tôi, bà giống như một thiên sứ, mãi mãi đem đến cho tôi những nụ cười. Có những lần tôi đã định cất búp bê đi cho khỏi nhớ bà nhưng cất đi rồi tôi vẫn nhớ, có lúc còn nhớ hơn. Hơn thế nữa, tôi cũng nhớ búp bê lắm chứ. Những lúc buồn, tôi chỉ muốn tâm sự với búp bê mà thôi. Đôi mắt to, tròn, xanh của búp bê khiến tôi trở nên tự tin hơn, bản lĩnh hơn. Búp bê giống như một người bạn, biết xuất hiện đúng lúc tôi cần. Búp bê hình như cũng có một tâm hồn riêng, một trái tim riêng. Nếu sau này, thế giới tổ chức một cuộc thi cho những đồ chơi có khả năng kì diệu, tôi sẽ cho búp bê tham dự. Búp bê này không thể khóc, không thể cười nhưng búp bê có cảm xúc. Chẳng hiểu có phải vì tôi yêu búp bê quá mà lú lẫn không nhưng tôi tin vào điều đó lắm. Tôi nói: búp bê của tôi có cảm xúc là để mọi người có thêm nhiều hi vọng vào cuộc sống và để họ luôn nghĩ rằng: trên đời này không có gì là không thể làm được nếu chúng ta biết hi vọng vào tương lai. Cũng chính vì lí do đó, tôi đặt tên búp bê là: ngôi sao xanh – ngôi sao mang đến niềm hi vọng.

Thời gian giúp con người thêm trưởng thành, giúp cho những kỉ niệm, kỉ vật trở nên quý giá. Nhờ đó, mỗi con người cũng biết trân trọng quá khứ và biết hướng tới tương lai nhiều hơn. Những kỉ vật như những chiếc cầu thần diệu, nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai. Đối với tôi, con búp bê ngôi sao xanh là tất cả. Tôi vẫn luôn giữ cẩn thận con búp bê thay cho lời nói với bà: Cháu nhớ bà lắm. Tôi không dám chắc bà sẽ nghe được lời nói ấy nhưng tôi biết chắc rằng tại một nơi nào đó, bà cũng đang rất nhớ tôi và nhớ cả “ngôi sao xanh”.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 6

Có ai đó đã từng khẳng định rằng: “Giá trị của món quà không nằm trong món quà, mà trong chính tấm lòng của người trao tặng”. Quả thật, quà tặng chứa đựng nhiều ý nghĩa.

Món quà em cảm thấy trân trọng nhất là chiếc bàn học. Em đã được bố mẹ tặng khi chuẩn bị vào lớp một. Khi nhận được chiếc bàn, em đã cảm thấy rất sung sướng. Chiếc bàn gửi gắm tình yêu thương, hy vọng của bố mẹ dành cho em.

Chiếc bàn được làm bằng gỗ. Nó có hình chữ nhật. Mặt bàn được phun một lớp sơn bóng màu trắng ngà. Bề mặt chiếc bàn là một hình chữ nhật có chiều dài 120cm và chiều rộng là 60cm. Dưới mặt bàn có hai ngăn kéo rất rộng rãi. Một ngăn em để sách giáo khoa, một ngăn em để vở viết. Chiếc bàn có bốn chân, có thanh ngang để đặt chân. Khi mua bàn còn được tặng kèm một chiếc ghế tựa có màu trắng. Trên mặt bàn, em để một chiếc đèn học, một chiếc giá sách nhỏ và một chậu cây nhỏ.

Em đã có rất nhiều kỉ niệm cùng với chiếc bàn. Những buổi tối miệt mài ngồi luyện viết chữ, làm toán hay vẽ tranh. Những giờ giải lao ngồi đọc sách. Hay những ngày ngồi học cùng nhóm cùng các bạn… Chiếc bàn giống như một người bạn đồng hành cùng em. Cho đến bây giờ, chiếc bàn học vẫn còn được em giữ gìn cẩn thận.

Món quà ý nghĩa nhất khi gửi gắm tình cảm của người tặng. Và em luôn trân trọng, giữ gìn những món quà như vậy.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 7

Mỗi người đều có những đồ vật đáng trân trọng đối với bản thân. Đối với tôi, món quà tôi được nhận vào dịp sinh nhật khiến tôi cảm thấy yêu thích và trân trọng nhất.

Vào dịp sinh nhật năm tuổi, bố mẹ đã tổ chức một buổi tiệc rất hoành tráng cho tôi. Trong buổi tiệc có sự tham gia của rất nhiều người thân, bạn bè. Hôm đó, tôi cũng nhận được rất nhiều món quà: búp bê, cặp sách, hộp màu… Tất cả những món quà đều khiến tôi cảm thấy thích thú. Những món quà khiến tôi thích nhất là một chiếc đèn học.

Đó là món quà của Hạnh - người bạn thân nhất của tôi. Chiếc đèn để bàn có kích thước khá nhỏ. Chiếc đèn gồm có đế đèn, cổ đèn, chao đèn. Đế đèn làm bằng nhựa có các nút công tắc. Cổ đèn nối đế đèn với chao đèn. Nó có thể điều chỉnh độ cao thấp. Bên trong chụp đèn là bóng đèn rất sáng.

Chiếc đèn đã giúp ích rất nhiều cho tôi trong công việc học tập. Nó đã gửi gắm tình cảm mà Hạnh dành cho tôi. Không chỉ vậy, chiếc đèn còn chứng kiến những giờ học miệt mài của tôi. Theo thời gian, chiếc đèn ngày càng cũ đi. Bóng đèn đã phải thay nhiều lần. Nhưng chiếc đèn vẫn còn được tôi sử dụng cho đến tận bây giờ. Cũng giống như tình bạn thân thiết, gắn bó của tôi với Hạnh vậy.

Mỗi món quà đều mang một ý nghĩa nào đó. Tôi luôn trân trọng những món quà mà tôi giành được trong suốt năm tháng thơ ấu của mình.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 8

Tuổi thơ ai mà chẳng có những món quà yêu thích trong những ngày sinh nhật ý nghĩa bên gia đình thầy cô bạn bè. Em cũng vậy, tuổi thơ ấu được nhận nhiều món quà những món quà mà em nhớ mãi là vào năm lớp bảy do mẹ em tặng.

Đó là dịp sinh nhật đáng nhớ nhất của em. Ngày sinh nhật sắp đến gần mà cả nhà em chẳng nhắc tới như đã quên rồi, cảm xúc của em lúc ấy rất buồn, nghĩ rằng bố mẹ không thương yêu mình nữa. Hẳn nhiên nếu là ai cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng rồi, bỗng nhiên đến ngày sinh nhật, ngay khi em vừa đi học về và bước vào nhà, bố đã reo lên và bật pháo giấy, sinh nhật vui vẻ con gái yêu, em đã rất xúc động đến mức khóc nức lên, cả nhà đều cười vui vẻ. Sau đó là một bữa tiệc thịnh soạn với cả gia đình cùng những bạn bè thân thiết. Tiệc tàn cũng là lúc em mở những món quà được bọc cẩn thận đẹp đẽ. Bạn bè thường tặng quần áo hay sách vở có khi còn cả gấu bông. Ông bà đã tặng em một hộp đầy bút với lời chúc em có thể học hành chăm chỉ hơn trong học kì sau. Món quà cuối cùng là món quà của mẹ. Bởi thế em có phần hồi hộp muốn mở ngay. Em đã reo lên sung sướng ngay khi vừa nhìn thấy bao bì của nó là một bộ tuyển tập các truyện Những tấm lòng cao cả, Những người khốn khổ, Túp lều bác Tôm và Không gia đình.

Ôi có lẽ chỉ mỗi em mới hiểu được em đã mong muốn nó như thế nào mà đến tận bây giờ không có cơ hội mua được một phần cũng vì giá tiền của nó khiến em phải đắn đo cân nhắc nhiều. Nhưng hôm nay, mẹ như đọc được suy nghĩ của em, mua tặng em bộ truyện này khiến em vui mừng khôn xiết. Em chắc chắn sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận để nó được mới như ban đầu. Thấy em vui mừng như thế cả nhà cũng vui theo. Mẹ còn dặn em rằng mẹ biết em yêu thích bộ truyện này nhưng cũng cần dành thời gian cho việc học của bản thân không được lơ là , em cũng biết điều đó và đã hứa với mẹ, có bộ truyện này, chắc chắn thành tích năm sau của em sẽ tốt hơn năm trước, khiến ai cũng cười đùa trêu chọc em. Món quà ấy thật sự rất đặc biệt dù cho bây giờ nhiều người đã sở hữu nó nhưng với em bộ truyện không chỉ là món quà tinh thần mà mẹ tặng mà còn là ánh đèn chỉ đường cho em có thể hiểu được những tấm lòng con người số phận con người có thể bất hạnh đến đâu nhưng lương tâm và tâm hồn họ đẹp sẽ có thể vượt qua tất cả. Nhờ có nó em hiểu được sống đẹp sống thiện biết giúp đỡ bao dung người khác là điều quan trọng đến nhường nào. Và chắc chắn rằng em sẽ học tập và làm theo lẽ sống ấy. Bộ sách đến bây giờ em vẫn giữ cẩn thận, nó đã cũ rồi nhưng giá trị của nó lại cao hơn hẳn những giá trị của bộ sách ngoài kia bởi theo thời gian nó đã trở thành một phần trong tâm hồn em.

Cảm ơn mẹ, không chỉ vì bộ sách mà là mẹ đã thấu hiểu con khi tặng con một giá trị tinh thần quý giá.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 9

Thời gian đến và đi, cuốn theo những ước mơ và hoài bão của tôi ở trong đó. Thời gian vô thường giúp cho con người trưởng thành và những kỉ niệm, kỉ vật cũng trở nên quý giá hơn. Chúng là cầu nối kì diệu nối quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Với tôi, chiếc áo len là một món đồ như thế. Bởi đó là món quà đầu tiên cũng là món quà cuối cùng của bà tặng cho tôi.

Mùa đông năm ấy, trời lạnh và rét ngọt. Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Bước chân nặng nề vô định trên đường, tôi như còn chẳng biết xung quanh mình là gì. Với tôi, chúng đâu có quan trọng bằng bà. Bệnh tình bà tôi đã khó lòng trụ được, bà tôi có thể bị thần chết cướp đi bất cứ lúc nào. Cái giây phút tôi khóc hết cả nước mắt bên bà khi nghe mọi người nói bà không thể qua khỏi là giây phút khó khăn nhất với tôi. Đáp lại ánh mắt lo lắng, hỗn độn, sợ hãi của tôi lại là cái nhìn trìu mến, yêu thương, bình thản đến không ngờ của bà khi đối diện với cái chết. Đôi tay bà run rẩy chỉ về một vật màu nâu trong ngăn bàn đối diện:

-Cháu yêu, mùa đông năm nay lạnh lắm. Bà, bà đã cố để đan cho cháu một chiếc áo sưởi ấm. Nhưng vẫn chưa thể hoàn thành. Giúp bà hoàn thành nó.

Bà còn chưa kịp nghe câu trả lời của tôi, bàn tay đã buông lỏng xuống. Bà ngừng nói.

Tại sao bà không nói nữa? Bà đang nói dở cơ mà. Bà chưa bao giờ không nghe ý kiến của cháu. Bà sao vậy? Bà không yêu cháu nữa sao? Nếu cháu làm gì sai bà phải mắng, phải chỉnh đốn lại cho cháu chứ!

Tôi cứ như thế, cứ tự hỏi mà biết chắc không có câu trả lời. Bà vẫn im lặng. Bà vẫn lặng im tiếng kêu vô vọng của tôi và tiếng khóc bi thương của mọi người.

Chiếc áo len của bà trong tay tôi. Tôi nhìn nó và khóc nức nở. Chiếc áo tỏa ra hơi ấm kì lạ, như bàn tay bà đang vỗ về, chở che cho tôi.

Theo tâm nguyện của bà, tôi dành cả tình cảm của mình để đan chiếc áo ấy. Màu nâu không rực rỡ nhưng nó đem lại sự bình yên đến lạ kì. Chiếc áo tuy không phải làm bằng loại len đắt tiền, kiểu dáng không thời trang nhưng nó là chiếc áo đẹp nhất tôi từng thấy. Bà tôi sinh rà từ đất nâu, giản dị như màu của đất và cũng bình yên, ấm áp như vậy. Áo không có lông, chẳng dày mà sao ấm áp đến vậy. Mặc nó, tôi cảm giác như bà đang ở bên mình, đang ôm mình và che chở cho tôi. Vì thế, dù mùa đông lạnh lẽo tới đâu cũng không đáng sợ. Đáng sợ là ta mất đi điểm tựa và tình yêu ngay cả trong mùa xuân.

Tôi lớn lên dần, bộ sưu tập những chiếc áo của tôi lại nhiều thêm. Chiếc áo nâu năm nào đã không còn vừa để tôi mặc nữa. Đã có một thời gian chiếc áo rơi vào sự quên lãng của tôi. Và một buổi chiều, cũng là buổi chiều mùa đông gió lạnh ấy, tôi lại thấy chiếc áo khi đang xu dọn đồ đạc. Kí ức trong tôi ùa về, giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt tôi. Bao lâu rồi tôi đã không mảy may suy nghĩ về nó? Bao lâu rồi tôi đã không còn nhớ về bà, không còn khóc khi nghĩ đến bà không còn ở bên cạnh nữa? Bao lâu rồi tôi trở thành kẻ vô cảm như thế? Bao lâu rồi.

Một mình tôi cứ như thế, ngồi lặng im trước chiếc áo, trong tiếng khóc nức nở của mình và tiếng rít lên từng hồi của gió lạnh bên ngoài. Lòng tôi đã lạnh hơn cả ngoài kia rồi. Và bà, chính bà lại xuất hiện để sưởi ấm tôi, yêu thương tôi như ngày nào. Bà lúc nào cũng hiền từ và cao đẹp như thế.

Một món đồ chẳng mang nhiều giá trị. Nhưng một kỉ vật là vô giá. Nó nhắc ta về những kỉ niệm, những tình cảm, những giá trị làm nên con người và cuộc sống của ta.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 10

Một trong những đồ vật nằm của thời thơ ấu mà tôi rất trân trọng là một con búp bê - món quà của bà.

Con búp bê mặc một chiếc váy xanh da trời. Hồi còn bé, tôi “thần tượng” nó lắm. Tôi ước sao xinh như búp bê. Nhưng mỗi lần nói với bà về niềm mong ước ấy, bà lại ôm tôi vào lòng và nói rằng tôi xinh hơn búp bê nhiều. Mặc dù biết bà nói để làm tôi vui nhưng tôi vẫn khoái lắm. Trẻ con có ai là không thích nịnh đâu. Tôi cũng vậy thôi. Tôi còn nhớ, bà đã dạy tôi tắm gội cho búp bê và bảo rằng lúc nào tôi cũng phải sạch sẽ thơm tho hơn búp bê. Những lần cần khuyên tôi điều gì bà đều nhờ búp bê để nói đến tôi, chứ không bao giờ bà mắng tôi cả. Chính vì vậy tôi yêu bà lắm. Mỗi lần ôm búp bê trong tay, tôi lại nhớ bà da diết. Áo búp bê có mùi mồ hôi của bà nên tôi ôm búp bê suốt ngày.

Chỉ mãi đến khi học cấp hai, tôi mới bỏ được thói quen ấy. Có búp bê ở bên, tôi thường cảm thấy được che chở dù cho búp bê chỉ bé bằng cái chân tôi. Có lẽ búp bê cũng giống bà, luôn che chở, bảo vệ tôi mỗi khi tôi cần. Trong tim tôi, bà giống như một thiên sứ, mãi mãi đem đến cho tôi những nụ cười. Có những lần tôi đã định cất búp bê đi cho khỏi nhớ bà nhưng cất đi rồi tôi vẫn nhớ, có lúc còn nhớ hơn. Hơn thế nữa, tôi cũng nhớ búp bê lắm chứ. Những lúc buồn, tôi chỉ muốn tâm sự với búp bê mà thôi. Đôi mắt to, tròn, xanh của búp bê khiến tôi trở nên tự tin hơn, bản lĩnh hơn. Búp bê giống như một người bạn, biết xuất hiện đúng lúc tôi cần. Búp bê hình như cũng có một tâm hồn riêng, một trái tim riêng. Nếu sau này, thế giới tổ chức một cuộc thi cho những đồ chơi có khả năng kì diệu, tôi sẽ cho búp bê tham dự. Búp bê này không thể khóc, không thể cười nhưng búp bê có cảm xúc. Chẳng hiểu có phải vì tôi yêu búp bê quá mà lú lẫn không nhưng tôi tin vào điều đó lắm. Tôi nói: búp bê của tôi có cảm xúc là để mọi người có thêm nhiều hi vọng vào cuộc sống và để họ luôn nghĩ rằng: trên đời này không có gì là không thể làm được nếu chúng ta biết hy vọng vào tương lai. Cũng chính vì lí do đó, tôi đặt tên búp bê là: ngôi sao xanh – ngôi sao mang đến niềm hy vọng.

Thời gian giúp con người thêm trưởng thành, giúp cho những kỉ niệm, kỉ vật trở nên quý giá. Nhờ đó, mỗi con người cũng biết trân trọng quá khứ và biết hướng tới tương lai nhiều hơn. Những kỉ vật như những chiếc cầu thần diệu, nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai. Đối với tôi, con búp bê ngôi sao xanh là tất cả. Tôi vẫn luôn giữ cẩn thận con búp bê thay cho lời nói với bà: Cháu nhớ bà lắm. Tôi không dám chắc bà sẽ nghe được lời nói ấy nhưng tôi biết chắc rằng tại một nơi nào đố, bà cũng đang rất nhớ tôi và nhớ cả “ngôi sao xanh”.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 11

Khi khoảng bốn tuổi, tôi có một món quà rất ý nghĩa từ mẹ. Đó chính là một con lật đật, tuy nó không đắt tiền nhưng tôi rất yêu quý. Tôi xem con lật đật ấy như báu vật thời tuổi thơ của tôi.

Đây là món quà ý nghĩa nhất với tôi từ trước đến giờ và đó cũng là món quà đầu tiên mà mẹ tặng cho. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn giữ món quà này. Lật đật làm bằng nhựa, với nhiều màu sắc sặc sỡ. Hình thù con lật đật thật ngộ nghĩnh, béo tròn béo trục, nhìn giống như một khối cầu tròn xoe. Nó có cái bụng phệ như bụng ông địa trong đoàn múa lân. Cái đầu nhỏ tròn, gắn liền với cái thân hình chẳng cố định và nó cũng chẳng có tay chân gì cả.

Tôi yêu quý nó không chỉ vì nó đẹp mà nó còn chứa đựng đầy tình cảm của mẹ dành cho tôi. Nó thật rất dễ thương, lúc nào nó cũng đứng yên trên đầu giường của tôi. Mỗi khi tôi sờ vào nó, nó lại lắc lư và nở nụ cười thật tươi. Đã có lúc tôi ngắm nghía món quà này mà lòng tự hào vì có món quà là sự chắt chịu, dành dụm của mẹ. Nhìn nó tôi lại nghĩ đó là tình cảm và cũng là sự quan tâm mẹ đã dành cho mình. Quả thật tôi tự hào về mẹ. Mẹ đã cho tôi vóc hình, mẹ cho tôi cái ăn, cái mặt. Mẹ còn cho tôi cả một thời ấu thơ hồn nhiên, trong sáng.

Tôi thật sự cảm ơn mẹ vì món quà quý giá này. Không chỉ nó là một món đồ chơi mà còn là một món quà có ý nghĩa rất lớn. Vì con lật đật chẳng bao giờ bị ngã, dù đặt nó nằm xuống ở tư thế nào thì nó vẫn đứng lên nhanh chóng vì thế nó có tên là “con lật đật”. Những lúc ngã và khóc mẹ đã đưa con lật đật ra cho tôi và nói rằng: “Con nhìn xem! Lật đật ngã mà đã khóc đâu. Nó lại đứng chững lên rồi này”. Thế là tôi nín khóc. Trong suốt năm tháng tôi cắp sách tới trường, món quà này đã trở thành người bạn thân thích của tôi. Mỗi khi buồn hay vui tôi đều chia sẻ cùng nó.

Nhìn thấy nó tôi thấy như được mẹ ở bên, đang nhắc nhở, động viên tôi: “Hãy cố gắng lên con, đừng nản lòng, nếu vấp ngã thì hãy đứng lên. Hãy noi gương theo con lật đật, nó chẳng bao giờ khóc khi ngã cả. Mẹ và lật đật sẽ mãi ở bên con”.

Bây giờ tôi mới hiểu hết ý nghĩa của món quà mẹ tặng. Thế nên tôi rất quyết tâm, vượt qua những khó khăn để biến mong ước của mẹ thành hiện thực.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 12

Thời thơ ấu của tôi là những trưa hè trốn mẹ đi chơi cùng lũ trẻ hàng xóm, là chiều chiều chạy trên triền đê thả diều. Tuổi thơ cũng là sự hồi hộp mong chờ, háo hức mỗi khi bố đi công tác mang quà về. Đó là những chiếc bút máy, cũng có khi là những viên kẹo được bọc trong giấy gói xinh đẹp nhưng thứ mà tôi yêu thích hơn cả đó là một quyển sổ nhật ký .

Đó là một lần, bố tôi được cơ quan cử đi công tác lên Hà Nội, bố đã mua món quà này dành tặng tôi vì đạt kết quả cao trong kỳ thi học kỳ I. Một quyển sổ nhật ký nhỏ nhỏ xinh xinh chỉ bằng một nửa quyển sách giáo khoa của tôi nhưng dày cộp, quyển sổ được trang trí y như những quyển sách phép thuật của những bà phù thủy trong những câu chuyện cổ tích bà kể, bìa quyển sổ màu xanh tím, với những viền hoa văn trang trí đẹp mắt, mở từng trang nhật ký ra, không chỉ là những trang giấy trắng sọc kẻ giống như những quyển vở viết tôi thường thấy ở lớp mà như mở ra cả một thế giới mới mẻ tràn đầy màu sắc, hình ảnh và dường như nghe cả thấy âm thanh rộn ràng, tươi vui, đó là những bức tranh phong cảnh đẹp của những kỳ quan thiên nhiên thế giới, những bức ảnh bầu trời cao rộng, biển cả bao la hay núi non hùng vĩ, những nơi mà tôi mới chỉ được thấy qua màn hình tivi. Đặc biệt, ở mép quyển nhật ký, còn có một hàng mật mã , để mở được quyển sổ, phải ấn vào đúng số trên đó, trông thật thú vị. Tôi để quyển nhật ký ngay ngắn trên bàn học và luôn giữ cho nó không bao giờ bị quăn mép. Từ ngày có quyển nhật ký, tôi tập cho mình thói quen viết nhật ký mỗi ngày, từng trang, từng trang một dần dần đầy ắp những dòng chữ nắn nót, ngay ngắn của tôi, tôi mang vào đó những tâm sự, những điều thầm kín ngại nói ra hay đơn giản chỉ là những điều bản thân đã làm được trong một ngày. Dường như thế giới của tôi nằm gọn gàng trong cuốn nhật ký này, nó như một người bạn cùng tôi giãi bày tâm sự, luôn luôn lắng nghe, giúp tôi lưu lại những vui buồn, kỷ niệm tuổi trẻ, khi nhìn lại từng trang nhật ký , tôi còn có thể nhìn nhận lại được bản thân, nhìn nhận lại những thứ đã làm được, những điều còn thiếu sót để tự hoàn thiện, sửa đổi bản thân. Không chỉ thế, tôi còn sử dụng quyển nhật ký ghi lại những từ mới tiếng Anh đã học và nghĩa của từ ngay bên cạnh thật ngay ngắn và trình bày đẹp mắt, khi học lại từ mới không còn cảm thấy nhàm chán, khô khan mà thấy thật hứng thú hơn với môn học này. Bố hay đi công tác xa nhà, không thể thường xuyên ở nhà cùng mẹ con tôi, nhưng dường như, cuốn nhật ký đã xoa dịu tôi mỗi khi nhớ bố, mỗi khi nâng niu trên tay quyển nhật ký, tôi lại muốn ngay lập tức sà vào lòng bố và kể cho bố nghe những chuyện ở lớp, khoe với bố con đã lớn khôn, đã biết suy nghĩ và có thể tự nhìn nhận, sửa sai những khuyết điểm của mình.

Tuổi thơ tôi được lấp đầy bởi tình yêu thương, chăm sóc từ mẹ và mặc dù không có bố ở bên nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của bố dành cho tôi qua quyển nhật ký. Tôi yêu lắm tuổi thơ tuyệt vời với món quà quý giá như một người bạn đồng hành cùng tôi trên con đường trưởng thành.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 13

Có người đã từng khẳng định rằng: “Giá trị của món quà không nằm trong món quà, mà trong chính tấm lòng của người trao tặng”. Trong cuộc đời, mỗi người hẳn đã từng nhận được những món quà ý nghĩa, tôi cũng vậy.

Tôi còn nhớ đó là vào dịp sinh nhật năm tuổi, tôi đã nhận được một món quà đặc biệt. Một chú chó con rất dễ thương. Món quà do bà ngoại của tôi gửi tặng. Dưới quê, bà có nuôi một chú chó. Nó tên là Vàng, được hai tuổi. Mỗi dịp nghỉ hè về chơi, tôi đều quấn quýt bên nó. Năm nay, nó đã để ra được ba chú chó con. Bà ngoại biết tôi rất thích nuôi chó nên đã quyết định tặng cho tôi. Hôm sinh nhật, bà đã mang nó lên Hà Nội cho tôi.

Nhận được món quà của bà, tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ và sung sướng. Tôi đã chạy đến ôm chầm lấy bà và cảm ơn. Sau đó, tôi đã bế chú cún con của mình. Ấn tượng đầu tiên của tôi là nó thật dễ thương. Bố mẹ đã đề nghị tôi đặt tên cho nó. Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định đặt cho nó cái tên là Đậu Nành.

Đậu Nành đã được năm tháng tuổi. Nó nặng khoảng tầm ba ki-lô-gam. Bộ lông màu trắng, mềm mại. Bốn chiếc chân chắc khỏe. Chiếc đuôi cong cong. Cái đầu tròn, khá nhỏ. Hai cái tai hình tam giác lúc nào cũng vểnh lên như nghe ngóng. Chiếc mũi màu đen, ươn ướt. Mẹ nói rằng mũi của Đậu Nành rất thính. Chiếc miệng của nó nhỏ, và có những cái răng bé xíu. Lúc mới về nhà, Đậu Nành còn nhút nhát lắm. Dần dần, nó đã quen với mọi người trong gia đình và trở nên hoạt bát hơn. Mẹ đã mua cho nó một cái chuồng rất to và đẹp. Hằng ngày, tôi đều cho nó ăn cơm. Đậu Nành rất thích ăn thịt. Bởi vậy, nó lớn rất nhanh.

Nó cũng là một chú chó rất thông minh. Mọi người trong gia đình đều yêu quý nó. Mỗi khi có người lạ vào, nó đều sủa để báo hiệu. Khi mọi người trong gia đình trở về nhà, nó lại vẫy đuôi tỏ vẻ mừng rỡ. Nó còn biết đi vệ sinh đúng chỗ, biết bắt tay chào mọi người. Thỉnh thoảng, tôi còn đưa Đậu Nành ra ngoài đi dạo. Tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ bên chú chó của mình.

Món quà của bà ngoại thật ý nghĩ. Nó đã thể hiện tình yêu thương sâu sắc của bà dành cho tôi. Đậu Nành cũng trở thành một người bạn thân thiết của tôi.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 14

Tuổi thơ của đứa trẻ nào có lẽ cũng có một món đồ chơi yêu thích. Có đứa thích bộ đồ chơi cá ngựa; có đứa thích con búp bê. Nhưng đối với tôi, món quà của bố tôi tặng trước khi đi nước ngoài – con gấu bông – là tôi thích nhất.

Cũng như trong văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê”, hai em bé trong đó cũng có món đồ chơi yêu thích là hai con búp bê được đặt tên là vệ sĩ và em nhỏ. Cuối cùng, hai anh em tuy đã xa nhau nhưng vẫn yêu quí hai con búp bê này.

Còn tôi, con gấu bông của tôi như một người bạn theo tôi suốt bao năm học. Những món đồ chơi mà người lớn vẫn nghĩ chỉ là thứ vô tri vô giác nhưng đối với trẻ con chúng tôi thì không gì quý bằng. Nếu ai đó có tâm sự buồn, không thể nói ra cho người khác biết thì có thể tâm sự với những món đồ chơi. Chúng sẽ không trách mắng ta mà nó sẽ giúp ta giãi bày tâm trạng cho nhẹ bớt nỗi buồn.

Khi nhận được con gấu bông, lòng tôi bỗng xao xuyến lạ thường. Chỉ là một con gấu bông, một con gấu bông thôi mà sau tôi lại vui sướng đến vậy? Bây giờ tôi mới hiểu là vì nó còn chứa đựng tình cảm bố tôi dành cho tôi và tôi dành cho bố. Món quà của người thân trao tặng, ai mà chẳng yêu chẳng quý. Món quà đó được tôi giữ gìn có lệ là cẩn thận nhất.

Nhưng dù có giữ gìn đến mức nào thì rồi nó cũng hỏng. Không thứ đồ chơi nào trong tay đứa trẻ mà cuối cùng không hỏng. Mọi thứ theo thời gian rồi cũng sẽ hỏng. Hãy tưởng tượng mà xem, nếu một quả bóng bay không bao giờ vỡ, nó như một vật lì lợm chống chọi với thời gian, Ôi! thế thì đâu còn là đồ chơi của trẻ em nữa.

Nhưng điều quan trọng là mặc dù con gấu bông đã hỏng nhưng tôi vẫn nhớ mãi kỷ niệm về nó – một kỷ niệm đẹp thời thơ ấu.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 15

Quà tặng không chỉ có giá trị vật chất, mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Mỗi một món quà gửi gắm tình cảm của người tặng. Tôi vẫn còn nhớ đến món quà thời thơ ấu mà mình nhận được.

Hôm đó là sinh nhật lần thứ sáu của tôi. Bố mẹ đã tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật. Tôi đã nhận được những lời chúc, món quà từ bạn bè, người thân. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, tôi đã ngồi bóc từng món quà. Rất nhiều đồ vật hữu ích, đẹp đẽ. Nhưng tôi cảm thấy thích nhất là món quà của Huyền - cô bạn cùng lớp thân thiết nhất của tôi.

Món quà được gói rất cẩn thận. Chiếc hộp hình chữ nhật được bọc một lớp giấy gói quà màu xanh dương. Một chiếc nơ màu đỏ được đính ở chính giữa. Một chiếc thiệp nhỏ xinh với lời: “Chúc mừng sinh nhật” được kẹp bên ngoài. Tôi cẩn thận bóc lớp giấy ra. Bên trong là một chú gấu bông rất đáng yêu.

Chú gấu khá to. Bộ lông của nó có màu nâu,mềm mại. Chú gấu được mặc một chiếc áo phông trắng, một chiếc quần màu xanh. Trên cổ của nó có đeo một chiếc nơ màu hồng. Cái đầu to tròn, thân hình mập mai. Hai cái tai nhỏ xinh vểnh lên. Đôi mắt của nó màu đen, tròn như hai hạt nhãn. Chiếc mũi nhỏ xinh được làm bằng nhựa có màu đỏ.

Khi nhìn thấy chú gấu bông này, tôi cảm thấy rất sung sướng. Đây chính là con gấu bông mà tôi đã mong ước bấy lâu nay. Tôi liền ôm chú gấu bông vào lòng, còn đặt tên cho nó là May. Vậy là Huyền vẫn còn nhớ về điều ước của tôi khi đi qua của hàng đồ chơi. Tôi cũng thầm cảm ơn Huyền đã tặng cho mình một món quà thật đáng yêu.

Lên cấp hai, Huyền phải theo gia đình chuyển vào Nam sinh sống. Tôi và Huyền cũng mất liên lạc kể từ đó. Chú gấu bông này đã trở thành một vật kỉ niệm quý giá về Huyền. Và cho đến bây giờ, May vẫn còn được tôi giữ gìn cẩn thận.

Một món quà đáng giá hơn nhờ những kỉ niệm mà nó lưu giữ. Món quà thời thơ ấu mà tôi nhận được gửi gắm tình bạn đẹp đẽ của tôi. Bởi vậy, tôi luôn trân trọng món quà đó.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 16

Hôm ấy, tôi với tay lấy quyển sách nằm trên cao, không cẩn thận làm rớt một chiếc hộp được đặt phía sau quyển sách ấy. Tôi nhặt chiếc hộp lên. Đó chỉ là một chiếc hộp giấy bình thường nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy nó, trong long tôi lại dâng lên một cảm giác vừa thân quen mà cũng vừa xa lạ. Tôi nhẹ nhàng mở chiếc hộp ấy ra.

Trước mắt tôi là một chiếc vòng tay nhỏ, nhưng rất dễ thương và hình như là được tự làm ra. Tôi run run đeo chiếc vòng ấy vào tay mình, vừa khít. Bỗng một dòng nước nóng hổi lăn dài xuống gò má tôi. Chiếc vòng làm tôi nhớ đến Phương Linh, cô bạn thân nhất mà tôi có được trong cả cuộc đời. Chiếc vòng là vật gắn kết tình bạn giữa chúng tôi và cũng đã cùng tôi đi qua biết bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu.

Chiếc vòng được làm rất đơn giản. Nó được tết từ mấy sợi chỉ lại, thoạt nhìn như một bím tóc nhỏ vậy. Những chiếc ngôi sao giấy nhỏ mang đủ màu sắc được gắn xung quanh vòng. Những ngôi sao ấy đã được người làm gấp từ những tờ giấy tô màu chứ không phải những tờ giấy đã được in sắn khác. Vì thế không chỉ có màu sắc mà tên đó còn có những hoa văn rất đáng yêu. Không chỉ có ngôi sao mà chiếc vòng còn được gắn thêm những bông hoa, chiếc lá, trái tim,…đều được cắt ra từ giấy. Ở nút thắt được buộc thành hình một chiếc nơ bướm. Có lẽ có một số người nhìn vào sẽ nghĩ đấy chỉ là một đồ vật bình thường nhưng đối với tôi, nó chứa đựng tình cảm của Phương Linh giành với tôi.

Lần đầu tiên gặp bạn, tôi cảm thấy bạn rất dễ nhìn. Mái tóc tết thành hai cái bím, khi lắc cứ đưa qua đưa lại, rất đáng yêu. Còn đôi mắt thì lúc nào cũng sáng lên cả. Tôi đã bị ấn tượng bởi hai điểm đó ở bạn. Còn nhớ, câu đầu tiên tôi nói với bạn rằng: “ Chiếc vòng của bạn đẹp quá!”. Thế là chúng tôi quen nhau, tất cả cũng chỉ đơn giản thế thôi. Lúc nhỏ, tôi rất trầm mặc, ít nói. Tôi cũng chẳng biết vì sao, chỉ nhớ khi đó, được ba mẹ cho đi học thêm các nơi, nên tôi luôn nghĩ rằng mình giỏi hơn người khác, sinh ra tâm ý ngạo mạn, đối với ai cũng nghĩ mình là nhất cả. Lâu dần, cũng chẳng có ai muốn nói chuyện với tôi cả. Duy chỉ có Linh. Ở cạnh bạn, tôi luôn cảm thấy ấm áp một cách kì lạ. Bạn đã thay đổi tôi từ lúc ấy.

Chúng tôi cùng nhau vui chơi, học tập, lúc nào cũng dính lấy nhau, tựa như chỉ cần nhìn thấy tôi thì có thể chắc rằng Linh đang nằm trong bán kính 1m quanh đây và ngược lại vậy. Linh rất hoạt bát và năng động. Nhưng thực ra tôi biết, hoàn cảnh gia đình bạn rất khó khăn. Ba mất sớm, mẹ phải làm việc để có tiền nuôi bạn và đứa em chỉ mới hai tuổi ăn, học. Có khi một ngày còn không đủ ba bữa cơm. Tiền học của bạn còn phụ thuộc vào một phần từ học bổng dành cho học sinh nghèo hiếu học. Bạn học rất giỏi và lúc nào cũng hòa đồng với người khác. Thấy tôi có vẻ rất thích chiếc vòng, bạn liền đem một hộp nhỏ toàn kim chỉ, giấy, màu vẽ vào để cùng tôi làm. Nói là cả hai đứa cũng làm chứ cũng chỉ có một mình Linh làm. Từ nhỏ, tôi được ăn sung mặc sướng, có khi nào đụng vào mấy thứ này đâu, còn chưa kể tới tôi vốn đã chẳng có chút hoa tay nào cả. Ngày ngày, chúng tôi cùng ngồi dưới sân trường, hưởng thụ ánh nắng ấm áp, cùng làm chiếc vòng tay kia. Khi Linh cần gì, tôi liền đưa cho bạn thứ ấy. Bạn rất khéo léo. Đôi khi, tôi dựa theo nét của bạn mà vẽ lại thành mấy cái hình khác rồi nhìn nó vui sướng như thành tựu của chính mình vậy. Rất nhanh, chúng tôi đã làm xong “công trình” của mình. Chiếc vòng gần giống như cái mà bạn đang đeo, đều đúc từ một khuôn mà ra. Hôm bạn đeo chiếc vòng vào tay tôi, bạn bảo: “ Từ nay, đôi vòng này sẽ trở thành tín vật của chúng ta nhé. Bạn phải hứa giữ gìn cẩn thận nó đấy!”. Khi ấy, tôi đã trịnh trọng gật đầu, giơ cả tay lên thề rằng: “ Mình hứa chứ!”. Rồi cả hai chúng tôi nở nụ cười vô tư, hồn nhiên nhất. Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc hạnh phúc khó tả. Chắc là cả đời này tôi cũng không thể quên cái ngày hôm đó.

Ngày nọ, Linh nói với tôi: “ Hay chúng ta cùng đặc một cái tên cho đôi vòng này đi!”. Tôi gật đầu đồng ý. Nhưng chúng tôi cả ngày nghĩ nát óc cũng chẳng ra một cái tên nào thật hay, thật đẹp để đặt ra. Hồi ấy, tôi rất yêu thích câu chuyện cổ tích Aladin mà Linh từng kể cho tôi nghe bởi tôi luôn mong muốn sẽ có người cho mình ba điều ước. Thế là, bí quá, tôi bèn bảo bạn rằng hay là đặt tên “Thần Vòng” đi. Cái tên nói ra nghe kì kì thế nào, ấy vậy mà Linh lại đồng ý lập tức. Vậy là cái tên chính thức được đặt ra cho đôi vòng. Linh nói với tôi: “Thần Đèn chỉ cho ba điều ước nhưng chắc chắn Thần Vòng sẽ cho bạn vô số điều ước luôn.”. Tôi mãi mãi vẫn ghi rõ điều đó trong long. Vậy là cứ đến những ngày thi, tôi lại cầm chiếc vòng trong tay, âm thầm cầu khấn xin điều ước thi được điểm tốt. Với niềm tin đấy, lần nào tôi cũng làm được điểm tốt cả.

Năm lớp ba, Linh không còn học cùng lớp với tôi nữa. Thế nhưng, chúng tôi vẫn chơi thân với nhau như xưa. Ngày nào tôi cũng đeo chiếc vòng bạn tặng, luôn giữ gìn, nâng niu nó còn hơn cả châu báu. Một lần, một bạn nam trong lớp thấy chiếc vòng của tôi, khinh thường bảo: “Đấy chẳng đáng giá đồng nào cả, còn đeo làm gì nữa. Toàn giấy thôi” . Tôi bỗng chốc nổi cơn thịnh nộ, không thể kiềm chế được bản thân, tôi lao tới đẩy ngã cậu bạn ấy. Cuối cùng, tôi bị cô la, mời phụ huynh lên mắng vốn, thậm chí về nhà còn bị ăn đòn từ ba nữa. Nhưng tôi lúc đó một tiếng cũng không khóc, vì tôi hiểu rằng chiếc vòng xứng đáng được nhận sự tôn trọng như thế. Hôm sau, lên lớp, được Linh an ủi, tôi bỗng khóc thật lớn, như để trút hết cả nỗi niềm của mình vậy. Từ đó, tôi lại càng quý trọng chiếc vòng hơn nữa.

Lần khác, lớp tôi phải trực vê sinh sân trường. Tôi không cẩn thận thế nào mà lại làm mất chiếc vòng quý báu ấy. Tối hôm đó, về nhà, tôi chẳng buồn ăn cơm, mặc kệ mẹ đang quan tâm hỏi han, lo lắng, tôi trốn vào trong phòng, ngồi khóc bù lu bù loa đến mức thiếp đi. Đến lớp, tôi trốn tránh Linh, sợ bạn phát hiện ra cái bí mất ấy, sẽ giận tôi và không chịu chơi với tôi nữa. Tôi đâu ngờ rằng giờ ra chơi, Linh lại lôi chiếc vòng ra, một lần nữa đeo vào tay tôi. Tôi đứng ngây ngốc nhìn Linh cả buổi. Cuộc sống có những chuyện thật trùng hợp làm sao! Hóa ra, sang đó, đến lượt lớp Linh trực vệ sinh. Bạn bỗng phát hiện ra chiếc vòng bị mắc vào trong thân cây, bèn nhẹ nhàng gỡ nó ra rồi đưa lại cho tôi. Tôi nhìn kĩ thì thấy có một ngôi sao nào đó đã bị rách mất một góc, bỗng tôi thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc đau xót kì lạ. Nghe bạn giải thích, tôi cúi gằm mặt xuống, chắc có lẽ lúc đang tỉa cành không cẩn thận đã bị mắc vào đấy rồi. “ Thế mà còn hứa giữ gìn gì chứ!”- tôi thầm nghĩ. Nhưng sự thật không phải vậy. Bạn chỉ mỉm cười, nói chỉ lần này thôi đấy. Tôi gật đầu lia lịa. Nhìn bộ dạng của tôi trông thật tội nghiệp, chẳng khác nào đứa học trò nhỏ bị bắt quả tang không làm bài về nhà vậy, thế là bạn cười ngất. Phát hiện ra “tình trạng” của mình lúc này, tôi cũng bật cười ha hả. Chúng tôi đã làm hòa với nhau thế đấy. Chiếc vòng của tôi chắc rất yêu thương chủ nhân mình, nên không muốn rời xa tôi bèn kiếm Linh để được trở về bên tôi rồi! Bây giờ nhớ lại, tôi tự cảm thấy thật xấu hổ vì đã lấy “lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử”, Linh vốn dĩ khoan dung đến thế mà.

Đến cuối năm lớp ba, mẹ Linh bị ốm do kiệt sức vì làm quá nhiều công việc. Thế nên gia đình bạn phải chuyển về quê để được bà ngoại chăm sóc. Chúng tôi phải chia tay nhau. Hôm biết tin đó thì hôm sau bạn đã phải đi rồi. Dường như bạn làm vậy có lẽ bởi vì không muốn tôi phải buồn . Nhưng bạn không biết rằng, bạn làm vậy còn khiến tôi buồn hơn nữa vì trong đầu tôi toàn luẩn quẩn suy nghĩ rằng, tôi đã hoang phí thời gian để được ở cạnh bạn nhiều hơn, học hỏi từ bạn nhiều hơn. Đêm đó, tôi khóc suốt, đến mức mắt đỏ hoe cả. Hôm sau, tôi ra bến xe tiễn bạn, đôi mắt đã khô. Tôi gượng cười thật tươi, tôi chỉ muốn bạn nhớ kĩ hình ảnh tươi cười của tôi mà thôi. Chắc là Linh cũng thế. Hai đứa chúng tôi chia tay nhau mà không tốn cả một giọt nước mắt. Thần Vòng hình như cũng buồn theo chúng tôi. Khi vẫy tay bạn lần cuối, những ngôi sao, bông hoa,… vốn dĩ khi được lắc sẽ xoay tròn nhưng không, nó cũng nằm im như thế. Cứ thế, chúng tôi mất liên lạc với nhau từ đấy.

Sau này, tôi xem chiếc vòng như Linh, ngày ngày tâm sự cùng nó. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại khóc, như lúc này chẳng hạn.Tôi đành phải cất nó vào trong chiếc hộp cùng với cả những kỉ niệm của tôi. Tôi nắm chặt chiếc vòng trong tay, thầm ước nguyện như ngày còn thơ bé rằng sẽ được gặp lại bạn vào một ngày không xa. Có lẽ chúng tôi đã khác xưa nhiều rồi nhưng tôi tin chắc, với chiếc vòng, tôi sẽ tìm ra bạn. Dù thế nào, tôi cũng sẽ luôn dành một phần của trái tim mình cho bạn - người bạn thân và tốt nhất mà tôi từng có.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 17

Tuổi thơ là những ngày tháng rong chơi không lo nghĩ, là những nụ cười trong trẻo ngày nắng, những âm thanh vui vẻ lắng đọng ngày mưa. Tuổi thơ của tôi gói gọn trong một kỉ vật đến giờ vẫn được cất giữ trên vị trí đẹp nhất của tủ kính nơi phòng khách: con gấu bông.

Con gấu bông này tôi được mẹ tặng vào dịp sinh nhật sáu tuổi, khi mà ngày khai trường vào lớp một đã cận kề. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa khi bóc từng lớp giấy bọc quà, nhìn thấy chiếc tai gấu lấp ló phía trong hộp bìa carton. Cảm giác nghẹn ngào, xúc động đến mức tôi nhảy cẫng lên hò reo khiến cả nhà nhìn tôi thích thú trêu chọc.

Tôi đã thích gấu bông từ rất lâu rồi, khi sang nhà chị họ chơi và thấy chị có một chú gấu Teddy để trên bàn học, tuy nhiên tôi biết gia đình mình không quá khá giả, mẹ và bố phải làm việc vất vả để kiếm tiền trang trải học phí và những lần ốm đau của tôi. Do đó, tôi không hề năn nỉ hay xin bố mẹ mua bất cứ món quà nào cả. Tuy nhiên, có lẽ vì nhìn thấy sự thích thú của tôi với chú gấu bông kia và muốn động viên tôi học tốt nên mẹ đã mua tặng tôi vào ngày sinh nhật món quà tuyệt vời đến vậy.

Tôi rất thích chú gấu mẹ tặng và đặt tên nó là Nhỏ, vì em cũng nhỏ xinh thôi, không quá to, vừa đủ để tôi ôm đi ngủ. Từ khi có chú gấu Nhỏ, tôi luôn mang theo em khi sang nhà hàng xóm chơi trò gia đình, em sẽ là em bé, tôi chăm em, cho em ăn, dỗ dành em khi ngủ… Tôi may áo cho em mặc, làm mọi thứ từ những tờ giấy lịch hay bất kể thứ gì tôi nghĩ ra để em có “một cuộc sống sung túc nhất”.

Nhỏ toàn thân có màu nâu xám, đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn và chiếc mũi xinh xinh hình tam giác. Tôi luôn cố gắng giữ gìn em, tuy nhiên có một ngày tôi ôm em sang nhà hàng xóm chơi như thường lệ, thì tôi làm em rách bục chỉ ở tay vì bị mắc vào đinh ở trên tường. Tôi lúc đó rất sợ, sợ vì mẹ sẽ trách mắng, lại buồn, buồn vì đây là món quà mẹ tặng, tôi không muốn em bị hỏng chút nào.

Tôi và một chị hàng xóm đã lấy kim chỉ và khâu lại nhưng vẫn bị lòi bông ra ngoài. Tôi càng trở nên lo lắng. Khi mẹ biết chuyện, mẹ đã khâu lại giúp tôi, cười và nói: mẹ rất tự hào khi tôi biết tự khâu lại vì lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng cũng lưu ý tôi không nên quá lo lắng về những chuyện vô tình xảy ra, cứ thoải mái đón nhận và chuyện gì cũng có cách giải quyết.

Khi ấy, tôi vẫn chưa hiểu rõ lời mẹ nói, nhưng giờ đây nhớ lại, tôi đã có thể hiểu phần nào. Tôi đã không còn luống cuống khi gặp phải tình huống bất ngờ nữa. Thay vào đó, tôi bình tĩnh hơn và suy nghĩ tìm cách giải quyết, nếu việc nào khó quá, tôi sẽ đi tìm người nào đó có thể giúp mình.

Đó là bài học đầu tiên mẹ dạy tôi – một đứa trẻ nhỏ luôn lo lắng, luôn sợ hãi. Giờ đây, khi tôi đã lớn hơn, em gấu Nhỏ được mẹ cất trong ngăn tủ ở phòng khách, thỉnh thoảng được mẹ mang đi giặt cho đỡ bụi bặm. Mỗi khi nhìn thấy em gấu, tôi luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng, không được làm mẹ phiền lòng, phải mạnh mẽ và luôn bình tĩnh, lạc quan.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 18

Hai tiếng “Tuổi thơ” in sâu trong tâm trí tôi như một kỉ niệm ngọt ngào mà thiêng thiêng nhất. Có ai lại chưa từng có một lúc nào đó chợt nhớ về tuổi thơ của mình, về những món quà không cao sang nhưng đầy ý nghĩa. Với tôi, món quà mà tôi yêu quý nhất, say mê nhất mà tôi còn giữ cho đến tận bây giờ chính là chiếc cặp sách bố tặng tôi khi tôi bước vào lớp Một.

Tôi sẽ không quên cảm giác ngày đầu tiên nhận được món quà quý giá ấy từ bố. Đó là buổi sáng đầu thu đón ngày khai giảng năm học lớp Một của tôi. Suốt cả ngày hôm trước, bố mẹ tất bật chuẩn bị cho tôi chu đáo mọi thứ, cuốn sách Toán và Tiếng Việt xin được của chị họ, hai quyển vở mới tinh, cả thước kẻ cả bút nữa. Bộ quần áo mới được giặt sạch sẽ thơm tho, là phẳng phiu được treo trên giá áo chỉ trực sẵn chờ tôi mặc vào.

Buổi sáng hôm ấy, cả bố mẹ đều dậy từ rất sớm chuẩn bị cơm nước và đưa tôi đến trường. Chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, bố mới khẽ nói vào tai tôi: “ Bố có món quà tặng con, hãy nhắm mắt lại nhé!”. Tôi làm theo lời bố, mở mắt ra tôi thấy trên tay bố là chiếc cặp sách nhỏ xinh, bố nhẹ nhàng đeo lên vai tôi và nói: “ Hãy cố gắng học thật giỏi con nhé, tương lai phía trước đang chờ đợi con!”. Trong lòng tôi tràn ngập một niềm vui sướng đến khó tả, bố thật tâm lí quá, món quà trở thành một báu vật tuổi thơ tôi.

Chiếc cặp sách bố mua được làm bằng vải, một số ngăn có kèm cả nhựa cứng để cặp không bị nhăn nheo khi sử dụng. Có lẽ các em nhỏ bây giờ không còn được biết đến nữa, trên cặp in hình những nàng tiên cá xinh đẹp với đủ mọi sắc màu. Cặp nhỏ xíu, chỉ đựng được vài ba cuốn sách vở là đã trật cứng rồi, nhưng cũng đúng thôi, tôi còn rất nhỏ làm sao có thể đeo được những chiếc cặp lớn cơ chứ.

Tôi yêu quý nó không chỉ vì nó đẹp mà nó còn chứa đựng đầy tình cảm của bố dành cho tôi. Tôi thường để nó ở đầu giường thay vì cất lên giá sách, có lúc tôi ngắm nghía món quà này mà lòng tự hào vì có món quà là sự chắt chịu, dành dụm của bố, đó là tình cảm và cũng là sự quan tâm bố đã dành cho tôi. Tôi biết ơn bố rất nhiều, bố đã phải vất vả nhiều để cho tôi được sung sướng, bố còn cho tôi cả một thời ấu thơ hồn nhiên, trong sáng. Tôi thật sự cảm ơn bố vì  món quà quí giá này. Món quà đã cho tôi hiểu hơn về giá trị  tầm quan trọng của học thức, đưa tôi đến chân trời rộng lớn của tri thức, của tương lai.

Trong suốt năm tháng tôi cắp sách tới trường, món quà này đã trở thành người bạn thân thích của tôi. Dù buồn hay vui tôi đều chia sẻ cùng nó. Nhìn thấy nó tôi thấy như được bố ở bên, đang nhắc nhở, động viên tôi: ” Hãy cố gắng lên con, đừng nản lòng,  khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ cần con kiên trì và quyết tâm phấn đấu!”.

Những năm tháng tuổi thơ cứ thế trôi qua như dòng sông lững lờ đi ra biển cả và chẳng ngoái đầu lại bao giờ. Biết bao khó khăn vất vả, biết bao hạnh phúc buồn vui của tuổi học trò tôi đều có bố ở bên an ủi, động viên, nâng đỡ. Bố như một bóng cây cổ thụ xòe tán lá rộng che mát cho cuộc đời tôi. Chiếc cặp sách cũng thế, nó đã trở thành một vật thiêng liêng với tôi, nếu thiếu một trong hai, bố tôi hoặc nó, chắc cuộc sống của tôi sẽ mất hết ý nghĩa, sẽ không là gì giữa cuộc đời rộng lớn mênh mông, bộn bề xuôi ngược.

Bố là người đã vạch ra đường đi lối bước cho tương lai của tôi, cặp sách bố tặng tôi lại là người bạn thân luôn theo sát từng bước tôi đi trên con đường học tập. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn giữ gìn kĩ lưỡng cây bút như luôn trân trọng tình cảm của bố – người đã nuôi nấng và dạy bảo tôi những điều hay, lẽ sống trong cuộc đời, cho tôi được làm Người theo đúng nghĩa.

Năm nay tôi đã lên lớp Bảy, nhưng ấn tượng về món quà đầy ý nghĩa ấy vẫn luôn bên tôi như một kí ức không thể phai mờ. “Tuổi thơ như áng mây, rồi sẽ mãi bay về cuối trời,…” Dù cuộc đời có đưa tôi đi đến đâu, dù hai chữ “tuổi thơ” phải lùi lại phía sau hay xếp vào quá khứ, thì tôi vẫn sẽ mãi yêu món quà bố tặng – chiếc cặp sách  tuổi thơ mang bao tình yêu thương và ý nghĩa sâu sắc trong tôi. Nó không chỉ là chiếc cặp mà nó còn là nguồn động viên, là niềm tin của bố dành cho tôi mãi mãi.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 19

Giờ đây em đã là một cô học sinh lớp 7 chững chạc hơn trước rất nhiều. Càng trưởng thành cũng đồng nghĩa với việc con người ta không còn ngây thơ, trong trẻo như ngày nào. Một thời thơ ấu đã qua song vẫn để lại trong em nhiều dấu ấn, là chiếc xe đạp ông nội mua tặng cho em, là tuổi thơ đẹp bên ông.

Em còn nhớ như in, hồi ấy em học lên lớp 2 nên cả nhà quyết định sẽ cho em đi xe đạp đi học, không còn phải đưa đón nữa.Nhìn các bạn cùng trang lứa có chiếc xe đạp mới, về đến nhà em cũng nũng nịu đòi ông mua cho mình một chiếc.Bẵng đi một thời gian, em cũng chẳng nhớ về lời đề nghị đó với ông nội. Buổi chiều hôm ấy, đang chơi ở ngoài vườn thì bỗng từ đâu, tiếng ông gọi em thật to, em vội chạy về nhà.

Trước mắt em bây giờ là một chiếc xe đạp mới tinh màu xanh dương- màu yêu thích nhất của em. Hơi bất ngờ một chút, ông mới điềm đạm nói rằng đây là món quà ông tặng cháu nhân dịp năm học mới sắp đến. Niềm vui vỡ òa trong em, em chạy đến ôm trầm lấy ông, miệng rối rít cảm ơn. Một niềm vui phơi phới trong lòng mà chẳng thể diễn tả nổi, một niềm vui tuổi con trẻ đôi khi chỉ bình dị và nhẹ nhàng thế thôi.

Chiếc xe đạp đẹp quá, ông giới thiệu cho em biết và em thì chăm chú, say sưa nghe ông và ngắm nghía chiếc xe. Chiếc xe đạp không quá lớn mà cũng chẳng quá nhỏ, rất phù hợp với độ tuổi của em. Vật liệu chính để làm thàng xe là nhôm sắt nhưng đã được mạ một lớp sơn bóng loáng màu xanh dương, trên thân xe còn dán các hình chú mèo Hello Kitty vô cùng đáng yêu và dễ thương.

Phía đầu xe là chiếc giỏ xe khá rộng, đủ để cho em đựng vừa chiếc cặp sách.Mọi bộ phận trên xe đều rất mới và chắc chắn từ chiếc chuông, chiếc yêu xe đến hai chiếc bánh xe. Em yêu quý và giữ gìn chiếc xe như một người bạn thân thiết của tuổi ấu thơ.

Chiếc xe đạp, hơn tất cả còm gắn với những lần tập xe giữa em và ông nội.Trên con đường làng thân thuộc, ông ân cần dạy em từng bước nhỏ nhất. Trước hết, ông giữ xe cho em, dạy em đạp từng tí một. Thế nhưng một đứa con gái mới chỉ 7 tuổi làm sao không sợ cho được, sợ rằng nhỡ đâu ông bỏ tay ra lại bị ngã thì sao. Vậy là cứ chốc chốc em lại quay lại dặn ” Ông nhớ đừng bỏ ra nhé!” . Khi ấy ông chỉ cười và dặn chú ý đi tiếp.

Chiều nào cũng vậy, hai ông cháu lại cùng nhau tập xe, em lại tiến bộ trông thấy, đi được quãng dài hơn và tay lái chắc hơn. Tập trung vào chặng đường phía trước, ông bỏ tay ra mà em không biết. Thế nhưng đi được có một đoạn lại bị ngã, chỉ bị xây xước nhẹ không sao. Ông chạy đến động viên, khích lệ. Và thế là em đã biết đi xe đạp. Một hành trình không hề dễ dàng, cũng là cả một thử thách. Thế nhưng, hơn tất cả đó là cả thời thơ ấu đẹp đẽ của em, là tình cảm của ông và em ở đó… Để rồi giờ đây khi ông đã đi xa, hình ảnh của người ông yêu thương cháu con hết mực vẫn luôn hiện hữu nơi em.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 20

Trong căn phòng nhỏ bé của tôi có rất nhiều đồ vật gắn với những kỉ niệm đáng nhớ nhưng thứ mà tôi trân trọng nhât là chiếc đồng hồ báo thức xinh xắn luôn được đặt trên bàn học của tôi, đó là phần thưởng mà tôi đã được nhận trong học kì II của lớp 4 từ người mẹ thân yêu của tôi.

Chiếc đồng hồ này được làm bằng nhựa cứng, chỉ to bằng bàn tay của người lớn. Thân hình nó là một chú thỏ khoác chiếc áo màu xanh lá cây, trông rất đáng yêu và ngộ nghĩnh. Mặt đồng hồ hình trái tim, chính là cái bụng tròn xoe của chú thỏ. Trên mặt đồng hồ hiện lên một bức tranh đẹp tuyệt vời dưới một lớp kính trong veo, đó là căn nhà gỗ ba gian cổ kính với ống khói nghi ngút. Các bạn có biết đó là nhà của ai không? Chính là gia đình nhà kim đấy! 

Ở đó có bác kim giờ béo và thấp nhất. Từng bước đi của bác chậm chạp và vững chãi. Đỏm dáng trong bộ áo hồng đậm đó chính là chị kim phút. Chị đi những bước ngắn. Tuy đi chậm nhưng những bước đi ấy rất uyển chuyển và điệu đà. Có lẽ chị sợ nếu đi nhanh sẽ bị ngã và gẫy gót của chiếc guốc. 

Còn người nghịch nhất trong nhà đó là bé kim giây. Cu cậu chẳng chịu ngồi yên một chỗ bao giờ cả, lúc nào cũng chạy tung tăng khắp nhà làm cho chị kim phút không thể đuổi kịp được, vẫn còn một thành viên không thể thiếu được trong gia đình nữa đó là anh kim báo thức. Anh ta luôn mặc cái áo màu vàng mơ. Nhiều người tưởng anh rất “lười ”, chẳng bao giờ chạy cả. Nhưng anh có ích lắm đấy. Nếu không có anh, chắc sáng nào tôi cũng bị đi học muộn. 

Tuy mỗi người có một tính cách khác nhau nhưng gia đình nhà kim hết mực yêu thương nhau. Ngày nào cả gia đình cũng sum họp một lần. Mặt sau của đồng hồ có ba nút. Một nút là để chỉnh kim đồng hồ nếu giờ sai, một nút là để vặn báo thức, nút còn lại là để bật báo thức. 

Ngày nào cũng vậy, tôi thường vặn kim báo thức lên 6 giờ rồi mới bật báo thức. Để rồi mỗi buổi sáng khi bác kim giờ chạy gần đến anh kim phút thì khúc nhạc quen thuộc lại reo lên, đồng thời đôi mắt của chú thỏ cũng nhấp nháy như thúc giục tôi dạy mau đế chuẩn bị tới trường. Ngày qua ngày, chiếc đồng hồ bây giờ trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình nhà tôi.

Tôi rất yêu quý chiếc đồng hồ ấy. Nó luôn luôn và mãi mãi là người bạn chăm chỉ và cần mẫn của tôi. Tôi sẽ luôn trân trọng và nâng niu từng phút giây của mình vì tôi biết thời gian đã trôi qua thì không bao giờ trở lại.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 21

Tuổi thơ của em gắn với những cánh diều quê hương, nó là người bạn của em trong những buổi chiều khi đi thả trâu.

Chiếc diều của em do bố em làm cho, nó được bố em sơn màu trắng và đuôi của cánh diều được sơn màu đỏ để nhận biết. Chiếc diều được bố em làm từ tre của nhà, vì vậy nó rất chắc. Bề ngoài chiếc diều được bọc bằng những giấy ni lông, chiếc đuôi của diều thì được làm rất dài khi lên cao nó vẫy chông rất đẹp. Chiếc diều đó được làm rất lớn vì vậy phải cỡ tầm 2 người khiêng mới được.

Mỗi buổi chiều khi đi thả trâu em với bạn gần nhà lại rủ nhau thả diều, em là người cầm dây, bạn là người cầm diều và chạy để cho chiếc diều bay lên.

Những lúc không có gió chúng em rất muốn thả diều nhưng lại không lên được, có những ngày chiều mùa hạ có nhiều cơn gió lớn chúng em lại thả diều và tiếng sáo được thiết kế trên chiếc diều kêu vi vu, nó vang vong trên không trung. Khi lúc đậu gió có khi em còn cho nó đỗ đêm, và đến sáng hôm sau em mơi cho nó xuống, những thời gian thả diều thật tuyệt vời nó gắn liền với thời niên thiếu của em.

Em rất yêu quý cánh diều tuổi thơ, nó là những trò chơi bổ ích của em trong thời tuổi thơ.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 22

Cho đến khi lớn lên tôi vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên khi nhận một món quà ý nghĩa đến nỗi háo hức và hồi hộp đó chính là chiếc ô tô đồ chơi được tặng từ bố.

Chiếc xe ô tô to và đẹp, kiểu dáng như xe đua, toàn bộ xe phủ lớp sơn màu đỏ bạc, hai màu sắc lóng lánh và sang trọng. Chiếc xe chạy bằng pin, khi bật công tắc xe sẽ di chuyển kèm theo cả tiếng nhạc réo rắc, cái đèn thì cứ nhấp nháy đủ màu nhìn rất thích mắt.

Từ khi nhận được quà này, tôi trở nên nổi bật trong xóm vì sở hữu đồ chơi tốt, đứa trẻ con nào cũng muốn có. Lũ trẻ bên cạnh chỉ đợi tôi đi học về chạy sang nhà tôi để chơi cùng. Đầu năm lớp một tôi có một bài vẽ ô tô. Đúng ngay sở trường của mình, tôi về nhà chỉ trong một tiếng hoàn thành bức tranh và hôm đó đã đạt điểm 10. Tôi càng yêu chiếc xe của mình và tự nhủ sẽ giữ gìn cẩn thận không để bị hỏng, đây cũng là cách để giữ gìn tài sản mà bố mẹ đã mua.

Có một lần, trong lúc tôi đi vắng, chiếc xe đã bị sử dụng và bị phá hỏng, thủ phạm không ai khác chính là đứa em họ chỉ mới 2 tuổi. Nhìn chiếc xe ô tô thân yêu tôi từng nâng niu trân trọng mà giờ đây chỉ còn là cục sắt tôi rất buồn, phải mất hơn nửa tháng tôi mới dần nguôi ngoai. Dù rằng chỉ là một món đồ chơi nhưng nó thật sự khác biệt, sau này tôi cũng không hề mua bất kì thứ đồ chơi nào khác nữa.

Chiếc xe ô tô đồ chơi giờ chỉ còn là kỉ niệm tuổi thơ, nhắc nhở cho tôi biết quãng thời gian đẹp khi còn là đứa trẻ. Giờ đây khi đã khôn lớn, tôi càng biết quý trọng và giữ gìn những món quà của bạn bè, người thân trao tặng và chắc chắn sẽ không để ai phá hỏng một lần nữa.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 23

Tuổi thơ tôi gắn liền với sách vở, quà bánh nhưng tôi thích nhất là món quà mẹ tặng cho tôi hồi lớp 4. Đó chính là một quyển sách toán.

Có lẽ tôi không thể nào quên được cái ngày mà tôi nhận được quyển sách đó. Hôm ấy, mẹ đi làm về và đưa cho tôi một quyển sách. Tôi rất thích thú với món quà của mẹ cho. Ôi! quyển sách mới hay làm sao! Tôi đã có rất nhiều món quà của mẹ tặng cho nhưng đây là một món quà quý giá nhất mà tôi đã nhận được. Nó quý giá không phải vì giá trị vật chất mà ở chỗ nó đã đưa tôi đến một chân trời kiến thức. Nó đã giúp tôi biết thêm nhiều kiến thức về toán học và cả về cuộc đời của các nhà Toán học có tên tuổi.

Hàng ngày mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại đọc quyển sách đó. Tôi coi sách như là người bạn thân của mình. Tôi yêu quyển sách không chỉ vì nó là món quà của mẹ tôi tặng cho mà còn vì nó là một trong những phương tiện đưa tôi đến với những kiến thức mới mẻ và hấp dẫn. Quyển sách như là con đò và tôi chính là người ngồi trên con đò đó. Cho đến giờ, tôi đã được mẹ mua cho nhiều cuốn sách khác, nhưng cuốn sách ban đầu ấy tôi vẫn nâng niu giữ gìn như một kỉ vật đặc biệt.

Tôi rất thích món quà của mẹ, món quà quý giá và thật đáng yêu.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 24

Thời thơ ấu của tôi đã trải qua với biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui. Nhưng tôi nhớ mãi kỷ niệm đẹp về ngày mà tôi được nhận món quà đầu tiên của bố. Đó là những que tính làm bằng tre. Điều mà tôi xúc động nhất về món là chính bàn tay của bố làm ra nó.

Tuổi thơ của tôi không giống với bao nhiêu bạn khác. Nhà tôi nghèo, vì thế tôi rất ít khi có quà từ bố mẹ. Thấy bố mẹ vất vả mỗi ngày, tôi dù có thích đồ chơi cũng không dám mở lời nài nỉ bố mẹ mua cho. Bố mẹ tôi cũng thường động viên tôi cố gắng học hành chăm chỉ để sau này lớn không có cuộc sống tốt hơn.

Có một lần, tôi làm toán cộng nhưng tính mãi không ra. Vì đôi tay và đôi chân của tôi chỉ có 20 ngón mà bài toán thì cộng trong phạm vi 30. Bố tôi thấy thế, liền lại gần chỉ tôi. Có thêm cả đôi bàn tay của bố, cuối cùng tôi cũng tính xong bài toán. Ngày hôm sau, tôi được bố tặng bộ que tính bằng tre rất đẹp. Tôi cầm nó trên tay với nỗi vui mừng không thể tả. Tôi tự nhủ “Giờ đây mình lại có thêm công cụ học tập mới”. Tôi ôm chặt lấy bố tôi để tỏ lòng yêu mến vô vàng.

Hằng ngày, tôi đều mang món quà ấy đến lớp. Tôi rất thích thú khi khoe bộ que tính mới của mình cho các bạn xem. Thật hạnh phúc khi nhận được món quà ý nghĩa. Bộ que tính từ đó đã giúp tôi vượt qua nhiều bài toán khó. Tôi cất giữ nó cẩn trọng trong cặp, và không cho các bạn trong lớp mượn. Tôi nghĩ mình có vẻ hơi ích kỷ, nhưng vì yêu quý nó và không muốn để mất món quà đầu tiên của bố nên đành phải làm vậy.

Món quà đầu tiên của bố tặng đã luôn ở bên cạnh tôi suốt năm học. Sang năm học mới tôi không còn dùng đến que tính bằng tre ấy nữa. Nhưng tôi vẫn giữ gìn nó cẩn thận trong ngăn tủ học tập. Đến giờ này, thì những que tính đã bị mối, mọt ăn mục rồi. Nhưng những kỷ niệm về nó, tình yêu dành cho nó vẫn luôn vững bền.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 25

Trẻ con ai cũng thích nhận được một món quà nho nhỏ, và em cũng vậy. Lần đầu tiên khi nhận được một chú thỏ bông từ mẹ vào năm năm tuổi, em đã rất vui vẻ mà ôm chầm lấy mẹ.

Chú thỏ bông mà em nhận được ngày ấy không phải là món quà đắt tiền nhưng em rất yêu quý và nâng niu nó, bởi nó là phần thưởng mẹ dành cho em sau khi em được tặng danh hiệu Học sinh xuất sắc ở Mẫu giáo. Chú thỏ bông của em dễ thương vô cùng! Chú có bộ lông màu cam óng ánh và rất mượt mà, êm ái. Đôi tai dài mềm mịn, cái mũi hồng hồng đáng yêu và nổi bật trên khuôn mặt của chú là đôi mắt đen lay láy được kết bằng hột cườm. Để tránh sự đơn điệu, trên cổ của chú được đính một chiếc nơ màu xanh nhạt trông chẳng khác gì một chú thỏ thật sự!

Ngày ấy, em không có nhiều đồ chơi như các bạn cùng trang lứa nên chú thỏ bông mẹ tặng đã trở thành báu vật của em. Ngoài lúc đi học, khi về nhà em luôn mang chú theo bên mình. Em hãnh diện mang chú khoe với bạn bè hàng xóm. Em rất thích vuốt ve bộ lông mềm mượt ấy, cứ mỗi khi có chuyện buồn em lại ôm chặt lấy chú mà khóc thút thít.

Mỗi lần như vậy, em có cảm giác chú đang khẽ dùng đôi tay mềm mại của mình mà xoa đầu an ủi. Cứ như vậy, chú đã trở thành một người bạn thân không thể thiếu của em. Em đặt chú ở nơi dễ nhìn nhất trong nhà, để em sẽ không bao giờ bị lạc mất người bạn mà em yêu quý.

Có một lần, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, em đã vô tình làm lạc chú vào đống đồ cũ. Tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà vẫn không thấy, em đã khóc rất nhiều. Em đã tự trách mình vì đã không cất giữ chú cẩn thận bởi chú không chỉ là người bạn mà còn là món quà quý giá mà người mẹ thân thương đã tặng cho em. Lần lạc chú thỏ lần đó cũng là lần đầu tiên em cảm thấy buồn đến thế.

May sao, sau một hồi cùng em tìm kiếm, mẹ đã thấy chú rơi dưới gầm giường. Sau khi mang chú ra, em đã ôm chầm lấy chú mà vuốt ve, mà khóc nức nở. Thật may quá! Thật may là chú không bị lạc vào đống đồ cũ, thật may vì em có thể tìm lại người bạn yêu quý. Kể từ sau lần đó, em càng bảo quản, giữ gìn chú cẩn thận hơn. Sau một thời gian, em lại mang chú ra tắm giặt. Mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ chú khiến em chỉ càng muốn ôm chú trong lòng mãi không rời.

Bây giờ khi đã lớn hơn, em cũng đã nhận được nhiều món quà từ người thân, bè bạn nhưng chú thỏ bông mẹ tặng năm nào vẫn ngồi tại một vị trí đẹp nhất trong nhà. Em thầm cảm ơn mẹ, cảm ơn chú vì đã bên em trong suốt thời kì thơ bé đầy kỉ niệm.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 26

Ngày còn bé, bố tôi rất hay công tác xa nhà, mỗi lần đi xa, khi về, bố đều mua cho tôi rất nhiều quà đẹp. Trong những món quà đầy ắp tình yêu thương của bố, có ý nghĩa với tôi nhất là cuốn từ điển Anh- Việt mà bố mua năm tôi lên lớp bốn.

Tôi vẫn còn nhớ ngày ấy tôi là một cô bé ham chơi và môn học mà tôi ghét nhất là môn tiếng Anh bởi học tiếng Anh vừa lắm từ mới lại rất khó đọc nhưng bố đã biến môn tôi ghét nhất trở thành môn học mà tôi yêu nhất bằng món quà tuyệt vời của mình. Tôi vẫn còn nhớ hồi ấy bố đi công tác xa cả tuần liền.

Tối hôm ấy do bị điểm kém môn tiếng Anh mà bị mẹ mắng, tôi tủi thân, liền gọi điện cho bố mà khóc. Bố thấy tôi vậy chỉ bật cười rồi nói mai bố về bố sẽ mua cho tôi một món quà mà bố tin rằng món quà ấy sẽ khiến cho tôi thấy việc học tiếng Anh trở nên thú vị và dễ dàng hơn nhiều.

Chiều hôm sau bố về và mang theo một món quà đặc biệt như bố đã hứa đó là một cuốn từ điển tiếng Anh. Lúc đầu khi nhìn thấy cuốn từ điển, tôi phụng phịu không ưng bởi tôi cũng có một cuốn mẹ mua cho, mà đối với tôi thì nó chả thú vị gì, cũng không làm cho môn tiếng Anh dễ dàng hơn đối với tôi. Bố liền hiểu ý và bảo tôi cứ mở ra xem, thật bất ngờ, cuốn từ điển không giống với những cuốn mà trước đây tôi đã từng trông thấy.

Trong mỗi trang sách không còn là vô vàn những từ tiếng Anh mới khó nhớ đến đau đầu nữa mà là những bức tranh rất ngộ nghĩnh về những đề tài khác nhau, khi nhìn vào những bức tranh ấy tôi không còn thấy khó chịu với những từ mới dài khó nhớ nữa mà ngược lại còn cảm thấy rất thích thú mỗi lần dở cuốn từ điển ra.

Từ đó tôi có một thói quen đọc cuốn từ điển ấy mỗi ngày, lúc đầu chỉ là do tò mò thú vị về cuốn sách mới nhưng ít lâu sau đó tôi nhận ra vốn từ vựng của mình tăng lên rất nhiều. Một lần trong giờ học tiếng Anh tôi trả lời câu hỏi của cô giáo bằng một câu tiếng Anh có rất nhiều từ mới mà các bạn trong lớp không biết khiến cho cả cô và các bạn đều tấm tắc khen ngợi. Từ đó tôi thấy môn tiếng Anh thú vị rất nhiều và chăm chỉ học hơn bao giờ hết.

Cuốn từ điển quả thật với tôi có rất nhiều ý nghĩa, nó là cầu nối cho tôi đến với môn tiếng Anh, là một kỉ niệm tuổi thơ không thể quên và đặc biệt hơn cả là sự biểu hiện của tình yêu thương mà bố dành cho tôi. Cho dù bây giờ đã lên lớp lớn, không thể dùng cuốn từ điển bố mua cho để học nữa nhưng nó vẫn luôn nằm trong hộc bàn của tôi như một vùng kí ức bất khả xâm phạm và nó sẽ mãi là món quà tuổi thơ mà tôi trân trọng nhất.

Thỉnh thoảng, khi mở xem lại “người bạn ấu thơ thông minh” của mình, tôi không khỏi đắm mình trong những tia nắng vàng tươi mang tên tuổi hồng, khi ấy, mọi nỗi buồn như tan biến, mọi niềm vui như đọng lại và chỉ còn là một làn gió hết sức dịu dàng luồn thổi qua từng khe tóc, nâng tâm hồn tôi đến một xứ sở thần tiên nào đó mà chính tôi cũng không rõ, chỉ biết nó ngập tràn hào quang và hân hoan hạnh phúc.

Tuổi thơ tôi có lẽ được lấp đầy bằng những món quà, những món quà vô hình mang tên tình yêu thương. Sống trong hạnh phúc ấy, tôi yêu lắm tuổi thơ tuyệt vời của mình và những món quà hữu hình đối với tôi hiện hữu như là biểu tượng thay cho thứ quà tặng vô hình mà những người thân yêu dành cho tôi.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 27

Năm nay tôi đã mười hai tuổi. Mười hai lần tổ chức sinh nhật đã trôi qua, để lại bên tôi nhiều món quà do bạn bè, người thân tặng. Nhưng món quà để lại ấn tượng sâu sắc nhất là con khủng long đồ chơi mà Thu Hà tặng tôi năm tôi tổ chức sinh nhật tám tuổi.

Nhà hai đứa chúng tôi ở cạnh nhau và chơi với nhau rất thân. Năm đó, Hà chẳng biết tặng tôi quà gì nên hỏi ý kiến anh trai. “Ông anh” của Hà gợi ý: tặng một con khủng long nhồi bông.

Ngày sinh nhật tôi đã đến. Sau khi ăn uống xong là tiết mục mở quà. Dưới những lớp giấy gói đủ màu sắc là những quyển sổ, cái bút, gấu bông… những thứ quà quen thuộc tôi đã có. Khi sắp mở đến quà của Hà, có vẻ Hà hồi hộp lắm. Và tôi thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy con khủng long trong hộp quà. Đáng ra chẳng ai tặng bạn gái khủng long mà chỉ tặng gấu thôi, đó là lí do vì sao con khủng long lại trở thành món quà thật đặc biệt.

Con khủng long chỉ cao chừng hai gang tay. Đôi cánh nó xòe rộng và lượn sóng. Cái bụng dài, phình phình ra như củ hành. Chân và tay nó mũm mĩm. Cái miệng nó đang cười, lộ những cái răng nhọn hoắt. Trên đầu nó có cặp sừng trắng, nhỏ xinh. Toàn thân nó được bao phủ bởi cái áo màu da cam. Tôi thích con khủng long lắm!

Tôi rất thích đồ chơi của con trai. Lúc rảnh rỗi, tôi mang khủng long sang chiến đấu với “rô bốt” của bạn Hải Đăng hàng xóm. Mỗi buổi tối tôi lại đem nó ra sân chơi. Mấy cô bé cùng khu cứ bu quanh tôi hỏi xem con khủng long và thốt lên: “Nó thật dễ thương” làm tôi càng thêm tự hào.

Hồi đó tôi mắc bệnh sợ ma, ban đêm khó ngủ. Từ ngày được Hà tặng con khủng long, trước khi đi ngủ, tôi lại đặt nó trên đầu giường. Theo suy nghĩ của tôi, ma gặp khủng long cũng phải chạy trốn thôi. Tôi và khủng long là hai người bạn. Khủng long là bạn tôi, kiêm luôn chức vệ sĩ. Từ đó, tôi chẳng bao giờ nằm mơ thấy ma nữa.

Con khủng long Thu Hà tặng tuy không phải món quà xịn, đắt tiền nhưng nó là cầu nối tình bạn của chúng tôi. Đôi mắt tròn xoe của món đồ chơi như thay lời bạn tôi muốn nói: “Cố lên nhé”. Những lúc thấy buồn, tôi để con khủng long trước mặt, nó làm tôi nhớ về thuở ấu thơ hồn nhiên và vui vẻ, nhớ về người bạn thân.

Bây giờ, Hà đã chuyển vào trong Nam theo bố mẹ. Con khủng long là món quà sinh nhật cuối cùng Hà tặng tôi. Tôi sẽ giữ mãi món quà đặc biệt ấy và đôi với tôi, nó luôn là món quà tình cảm vô giá.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 28

Quà, có lẽ ai cũng đã từng nhận được một món quà nào đó từ người khác tặng mình, có đôi lúc bạn nhận được món quà mà bạn cũng chẳng biết, món quà không hẳn là một vật nào đó mà đôi khi nó cũng là những nụ cười, những giọt nước mắt hay là những hành động, điều quan trọng nhất của món quà cũng không hẳn là giá trị hay vẻ đẹp của nó mà quan trọng nhất chính là ý nghĩa của món quà.

Em từng nhận được một món quà, món quà đó kèm theo những giọt nước mắt nhưng theo đó là cả một sự trân trọng mà cho tới giờ này em vẫn luôn khắc ghi, giữ mãi. Đó là một ngày mưa, cơn mưa chẳng lớn nhưng đủ để ướt một ai đó đi dưới cơn mưa, ba em đang vội chạy về với con gấu bông được ba ôm thật chặt trong người như sợ nó bị ướt vậy. Con gấu bông chẳng lớn nhìn có vẻ đã cũ, ba từ từ lấy ra từ trong lòng mình rất nâng niu, với thân hình gầy gò và ướt sủng ba đưa nó cho em với một nụ cười thật tươi trên môi ba nói chúc mừng sinh nhật con gái.

Em ngạc nhiên nhìn ba vì chính em cũng chẳng nhớ sinh nhật mình hay nói cách khác là ngày sinh nhật đối với em cũng chỉ là một ngày bình thường mà trước đó em chưa từng nghĩ đến. Những ngày trước em từng nói rất thích gấu bông với ba, thấy bạn bè đi học đeo những chú gấu thật đẹp, thật dễ thương trên cặp là em cũng muốn có rồi không biết từ lúc nào ba đi sớm về khuya đến cả giờ nghỉ ngơi cũng chẳng có đến giờ em mới hiểu thì ra ba muốn tặng em một chú gấu bông trong ngày sinh nhật.

Lần nào về nhà ba cũng mệt nhọc có vẻ như chỉ muốn nghĩ ngơi vậy mà ba vẫn lo cho em, hôm sinh nhật ba đã chạy trong mưa mà đổi về chú gấu bông ấy, ba còn mua cho em một chiếc bánh kem nhỏ xinh màu hồng với hình chú gấu nhỏ trên bánh, ba nói trước giờ ba chẳng lo được gì cho con, mong rằng con sẽ thích nó, ba đã cố gắng kiếm tiền để mua nó cho con nhưng ba không đủ để mua cho con một cái bánh lớn hơn, con gấu này cũng là ba đổi ở một cửa hàng đồ chơi cũ, ba còn khóc và xin lỗi em.

Ba làm em xúc động với món quà bất ngờ này, nhà em khá là nghèo, ba vất vả từng ngày mới có thể lo cho em ăn học, hơn nữa tiền học cũng được trợ cấp rất nhiều. Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của em, ngày hôm đó đáng lẽ là ngày mà em phải cảm ơn ba vì ba đã đưa em tới với cuộc sống này và lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ vậy mà em vẫn làm ba phải nhọc lòng.

Đến giờ cuộc sống đã khá giả hơn, mỗi lần đến sinh nhật em cũng nhận được rất nhiều món quà có giá trị nhưng món quà ngày hôm đó ba tặng em vẫn mãi là món quà tuyệt vời nhất, là món quà mà em trân trọng và luôn mang theo bên mình như để lưu giữ tình cảm mà ba dành cho em.

Mỗi một món quà là một câu chuyện, một ý nghĩa. Món quà ba tặng em không chỉ là một chú gấu bông mà đối với em món quà đó là món quà của tình cảm, là món quà của cuộc sống do chính ba mang lại. Quà không phải là một vật nào đó quá lớn lao và giá trị mà quà chỉ cần có tình cảm của bạn, có sự chân thành mà bạn muốn dành tặng như vậy đã là món quà tuyệt vời nhất mà người bạn muốn tặng nhận được.

Cảm nghĩ về món quà thời thơ ấu - mẫu 29

Tuổi thơ của các bạn chắc hẳn sẽ có rất nhiều món quà thú vị, có khi đó là chiếc cặp mới, một chú siêu nhân mạnh mẽ, một con búp bê xinh đẹp hay một chú cún đáng yêu. Tôi cũng rất thích những món quà ấy bởi đứa trẻ nào mà chẳng thích những thứ đáng yêu như thế. Nhưng món quà có ý nghĩa với tôi nhất đó là quyển sách “Chuyện con mèo dạy Hải Âu bay” – món quà của Mẹ dành cho tôi vào ngày sinh nhật tôi tròn 10 tuổi.

Tôi vốn là đứa trẻ nhút nhát, ít giao lưu với bạn bè và chưa từng tham gia hoạt động gì cùng các bạn. Một ngày của tôi thật chán nản. Sáng đến trường, chiều mới được mẹ đón trở về nhà, về nhà làm bài, đọc truyện, xem tivi rồi thì cũng đến giờ đi ngủ. Mẹ nhiều lần động viên tôi đi chơi cùng các bạn, tham gia vào đội trống kèn của trường, tham gia thi kể chuyện thiếu nhi… nhưng chẳng bao giờ tôi muốn tham gia cả. Có lẽ vì vậy nên mẹ mới tặng tôi quyển “Con mèo dạy Hải Âu bay”.

Tôi nhớ rất rõ cảm xúc lúc nhận được món quà hôm ấy, tôi mở quà rất nhanh vì nôn nao không biết mẹ sẽ tặng mình thứ gì, năm trước là búp bê, năm trước nữa là một quyển sổ tay thật đẹp, tôi nghĩ năm nay mẹ sẽ tặng cho tôi một chiếc bảng đa năng vì tôi vừa đạt học sinh giỏi theo lời mẹ hứa. Nhưng không phải vậy, đó chỉ là một quyển sách mỏng, bìa màu xanh, tựa sách ngoằn ngoèo dòng chữ “Chuyện con mèo dạy Hải âu bay” của một tác giả nước ngoài nào đó.

Mở trang đầu tiên, cái tên Khả Thư hiện lên nắn nót cùng dòng chữ của mẹ: “Con của mẹ hãy đọc hết quyển sách này! Chắc chắn lẽ có điều bất ngờ dành cho con”. Thế là tôi bắt đầu đọc. Quyển sách toàn chữ ấy như kéo tôi vào từng hành động của bé hải âu tên là Lucky và chú mèo ú Zorba. Cả một quá trình dạy cho bé hải âu ấy bay lên bầu trời là khoảng thời gian mà tất cả động vật trong thành phố Hamburg xa xôi nào đó xôn xao, náo động.

Không khí nhộn nhịp, tiếng xe cộ ồn ào, tiếng Hải âu ríu rít gọi nhau, tiếng quát tháo của Zorba hay cằn nhằn của chú mèo thông thái Enstein thu hút tôi dõi theo từng hành động. Dường như cả thành phố biển đang cùng Zorba thực hiện lời hứa với hải âu mẹ, dạy cho chú bé Lucky có thể sải cánh lên bầu trời. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng tất cả mọi người ở đây đã dồn hết tâm sực của mình vào trong đó, thậm chí có những khi thất bại, những khi suýt phải đánh đổi bằng mạng sống của mọi người.

Câu chuyện khép lại bằng một kết thúc có hậu, cậu hải âu Lucky đã bay được lên bầu trời, mọi người trong thế giới loài vật ở Hamburg không chỉ thực hiện được lời hứa mà còn cảm nhận được những tình cảm gắn bó dành cho nhau. Câu chuyện không dài nhưng lại chứa đựng nhiều bài học mà với tôi, bài học sâu sắc nhất đó chính là tình cảm nhân văn giữa những nhân vật trong truyện.

Tôi nhận ra bài học từ câu chuyện đơn giản ấy. Cảm ơn mẹ đã dành tặng một câu chuyện chứa đựng nhiều ý nghĩa tuyệt vời. Có lẽ đó mới chính là món quà “đặc biệt” mà mẹ dành cho tôi đằng sau những trang sách tuyệt vời. Tôi đến cảm ơn và xin lỗi mẹ vì mình chưa hiểu hết tình cảm mà mẹ gửi gắm trong quyển sách. Mẹ xoa đầu, ôm tôi vào lòng rồi diễn giải tôi nghe thêm những ẩn ý trong câu chuyện ý nghĩa này.

Đến giờ tôi vẫn giữ quyển sách bên cạnh, đọc đi đọc lại dù đã gần như thuộc cả nội dung quyển sách. Nhưng mỗi khi đọc xong, tôi lại thấy mình trưởng thành hơn, mình hiểu thêm nhiều vấn đề trong câu chuyện. Giờ tôi đã không còn e dè, nhút nhát, tôi hăng hái tham gia các hoạt động của trường, của lớp và nhờ vậy, tôi cũng có những người bạn thất tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn mẹ và cảm ơn “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”.

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học