(5+ mẫu) Tả bác công nhân làm đường lớp 5 (điểm cao)

Với bài văn tả bác công nhân làm đường lớp 5 hay nhất, ngắn gọn với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.

Tả bác công nhân làm đường lớp 5 - mẫu 1

Có lẽ trong tôi người mà in đậm đó chính là bác công nhân sửa đường . Bởi bác rất thân thiện và không cần lợn lộc từ người khác . Bác như là tấm gương sáng của tôi . Mỗi buổi sáng, trên con đường tới trường. Tôi luôn thấy một dáng người hao gầy và xách một chiếc xô lớn chưa xi măng. Đầu tiên tôi rất lấy làm lạ, một vài phút sau bác lại lấy chiếc xẻng múc xi măng trong chiếc xô rồi vét lên chỗ ổ gà . Nhưng sau này tôi biết bác ấy chính là người sửa con đường này . Con đường của tôi hồi xưa có rất nhiều ổ gà vì nơi tôi sống có rất nhiều xe container . Tôi đã bị lấp phải và ngã rất nhiều, có khi còn sãy ra cả tai nạn nghiêm trọng . Thấy thế, bác đứng ngồi yên và có quyết định giúp mọi người . Căn nhà bác ở không khá giả, nhìn vào nó nhỏ hơn rất nhiều so với các nhà còn lại . Sáng nào tôi cũng chạy tới bác để trò chuyện cùng bác . Khuôn mặt bác có rất nhiều nếp nhăn nhưng lại cười rất tươi. Nếp năn ấy luôn cười với chúng tôi .  Bác có làng da rám nắng và luôn khoác một chiếc áo có màu cam . Chúng tôi luôn gọi bác là "Người cha sửa con đường" . Dù trời mưa hay trời nắng bác cũng đều xách chiếc xô và đi khắp nơi . Trông bác rất tôi nghiệp! Có khi tôi hỏi : " Bác ơi tại sao bác lại làm nghề này mà không có ai trả tiền mà bác vẫn làm ?" Thấy vậy bác cười lớn : " Bác làm việc này koong cần lợi lộc, bác chỉ muốn giúp dân, đơn giản là vậy thôi. " Từ đó tôi đã được một bài học đáng quý từ bác . Bác chính là tấm gương mà chúng tôi noi theo . Cha sửa con đường thật tốt bụng.

Tả bác công nhân làm đường lớp 5 - mẫu 2

Bên cạnh nhà tôi là nhà của một người hàng xóm thân thiện - bác công nhân sửa đường tên là Tâm. Tôi rất quý bác bởi vì bác rất thân thiện và không cần lợi lộc từ người khác mỗi khi sửa đường xong. Mỗi buổi sáng, trên con đường đến trường quen thuộc, tôi lại thấy một dáng người hao gầy đang cặm cụi sửa đường. Bác đi một đôi găng tay tay bằng vải rất dày. Vì thế, tay bác y như tay một người khổng lồ. Bác đội nón, khăn trùm gần kín mặt, chỉ để hở mỗi cái mũi và đôi mắt. Tay phải bác cầm một chiếc búa. Tay trái bác xếp rất khéo những viên đá bọc nhựa đường đen nhánh vào chỗ trũng. Bác đập búa đều đều xuống những viên đá để chúng ken chắc vào nhau. Hai tay bác đưa lên hạ xuống nhịp nhàng. Dường như bác đang làm một việc gì đấy rất nhẹ nhàng chứ không phải là công việc vá đường vất vả kia. Chỉ có mảng áo ướt đẫm mồ hôi ở lưng bác cứ loang ra mãi. Mảng đường hình chữ nhật đen nhánh hiện lên, thay thế cho cái ổ gà quái ác lúc trước. Tôi say sưa ngắm miếng vá hình chữ nhật, thơm mùi nhựa đường hăng hắc ấy, tôi cảm thấy bác vá đường khéo như mẹ tôi vá áo vậy. Bác Tâm đứng lên, vươn vai mấy cái liền. Bác nheo mắt nhìn mặt đường. Mặt trời chiếu những tia nắng chói chang như thả những đốm lửa nhỏ xuống trần gian. Một nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt bác. Có lần, có người hỏi bác rằng: "Tại sao bác lớn tuổi rồi mà sao không ở nhà để con cái cái căm sóc mà lại đi sửa đường làm gì cho nặng nhọc?". Đây cũng là câu hỏi của mọi người xung quanh và em. Bác chỉ phì cười rồi bảo: "Bác không cần tiền bạc chi cả, bác chỉ muốn giúp người dân không phải đi một con đường đầy ổ gà, ổ voi nữa, nguy hiểm lắm! Đọc giúp người dân là bác hạnh phúc lắm rồi.". Khi nghe bác nói như vậy, tôi rưng rưng nước mắt. Thật tội nghiệp cho bác! Và nhờ câu nói ấy, tôi mới ngẩm ra một bài học rằng: Tiền tài, lợi lộc không đem lại hạnh phúc cho con người, chỉ có lòng tốt là luôn được đền đáp xứng đáng. Bác chính là tấm gương mà chúng tôi noi theo. Tôi thật yêu quý bác Tâm biết bao - "Người cha sửa đường".

Mục lục Văn mẫu | Văn hay 9 theo từng phần: